
Đành… đành chọn con thỏ hoang vậy.”
Trong lòng Lệnh Viên giận dữ, nhưng lúc này lại không phát tiết ra
được. Y mò lấy cây đánh lửa từ trước ngực ra, đây là thứ y mang theo bên người khi đi săn lúc tối qua để đề phòng trường hợp cần thiết, không
ngờ lúc này lại phát huy tác dụng. Y đưa cho nàng, nói: “Nàng hãy đi xử
lý con thỏ trước đi, sau đó thì nhóm lửa nướng thịt. Phải… đi nhặt củi,
nhớ nhặt những cành khô. Nhưng nàng đừng đi xa, đúng rồi, nhất định phải nhặt thêm ít lá khô về làm mồi lửa…”
“Đừng nói nữa! Ta biết rồi!” Nàng hơi bực bội ngắt lời y: “Huynh cứ
nghỉ ngơi đi!” Năm xưa y đã từng nướng thịt gà rừng cho nàng ăn, phải
nhóm lửa thế nào, nướng thịt thế nào, nàng đều nhớ rõ.
Hoặc cũng có thể nói, mỗi kỷ niệm khi ở cùng y năm xưa, nàng đều nhớ rất rõ, chưa có lúc nào quên.
Y ngồi tựa vào gốc cây, ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng người đang dần đi xa
đó, mãi đến khi nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, y mới quay mặt
sang một bên nôn một ngụm máu lớn. Cơn sốt chưa hạ, vết thương của y sẽ
không thể lành được, mà không có thuốc, bây giờ tình hình thực sự rất
xấu. Chỉ mong Khưu Tướng quân có thể nhanh chóng tìm được bọn họ, nếu
không, nơi này là đất Nam Việt, Lệnh Viên không quen thuộc, rất dễ xảy
ra chuyện lớn. Chỉ là muốn tìm được bọn họ chẳng phải dễ dàng, đêm qua
bọn họ bị thích khách truy đuổi, y sợ trên đường đi tới dịch trạm tiếp
theo cũng có mai phục, cho nên đã chọn đường nhỏ để đi, thậm chí đến bản thân y cũng không biết mình đang ở nơi nào.
Cúi đầu nhìn vết thương trên eo, máu đã ngừng chảy. Doãn Duật thở
phào một hơi, không ngừng nói với mình rằng, không được chết, không được ngã xuống, nếu để nàng lại một mình, nàng sẽ rất sợ hãi.
Đang độ giữa trưa, khí trời nóng bức, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khiến mái ngói lưu ly phát sáng lấp lánh.
Trước ngự thư phòng, một bóng người vội vã bước lên bậc thềm đá, áo
quần của hắn vô cùng sang trọng nhưng sắc mặt lại nặng nề tới tột cùng.
Thái giám Tôn Liên An đứng hầu bên ngoài vội vung cây phất trần, khom
người bước tới nghênh đón: “Vương gia mau vào đi, Hoàng thượng đang đợi
người đấy!”
Dận Vương vừa đẩy cửa đi vào, liền có thứ gì đó bị Hoàng đế ném mạnh
xuống đất lăn tới bên chân hắn. Dận Vương không khỏi cả kinh, cũng không kịp nhìn, đã nghe Hoàng đế giận dữ nói: “Một canh giờ trước có bồ câu
đưa thư tới, Công chúa Bắc Hán bị tập kích trên đường, bây giờ không rõ
tung tích!”
Dận Vương còn tưởng mình nghe nhầm, khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng
của Hoàng đế mới giật mình bước lên trước một bước, hỏi: “Sao lại như
vậy được?” Hắn dừng lại một lát, ngay sau đó dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng quỳ xuống: “Nhi thần xin được đích thân đi tìm, mong phụ hoàng ân chuẩn!”
Hoàng đế hờ hững đưa mắt nhìn hắn, trong cặp mắt giận dữ dần hiện lên nét cười, lão khẽ gật đầu, nói: “Tốt, coi như con có trách nhiệm! Trẫm
sẽ lệnh cho một đội quân tinh nhuệ đi theo con.” Dận Vương đích thân đi
tìm, cho dù thật sự không tìm được thì sau này, khi phải đối mặt với
Thiếu đế Bắc Hán, tốt xấu gì cũng có cái cớ để nói.
Liên phi hay tin thì nét mặt bỗng thay đổi, sau khi đuổi hết đám
người hầu lui ra, bà ta mới vội vàng nắm tay áo Dận Vương, hỏi: “Đường
nhi, con hồ đồ rồi sao? Việc Công chúa bị hành thích khó có thể đảm bảo
không phải… do bên kia làm.” Giọng bà ta rất nhẹ, Dận Vương tất nhiên
biết Liên phi đang ám chỉ đám người của Hoàng hậu và Khánh Vương. Liên
phi lo lắng đến nỗi sắc mặt trắng bệch: “Mẫu phi không cho con đi, việc
này quá nguy hiểm, lỡ như bọn họ cũng không buông tha cho con… Lỡ như
con xảy ra chuyện gì, mẫu phi phải làm sao đây?” Bà ta nói mãi, cuối
cùng nước mắt cũng chảy dài, cả người không ngừng run rẩy, không còn bộ
dạng ngạo nghễ khi khiến cho Hoàng hậu mất mặt ngày đó.
Dận Vương nắm chặt bàn tay bà ta, an ủi một hồi, sau đó mới nói:
“Công chúa là do nhi thần cầu thân từ Bắc Hán về, sao có thể không đi?
Đừng nói là Công chúa còn chưa thành thân với nhi thần, cho dù đã thành
thân, nhưng nàng xảy ra chuyện gì, e là cũng sẽ khiến hai nước bất hoà.
Phụ hoàng… cũng có ý này.”
Liên phi ngây người, thốt lên: “Là Hoàng thượng muốn con đi?”
Y chỉ khẽ mỉm cười, nói: “Cũng không phải vậy, là tự nhi thần đã thỉnh cầu. Phụ hoàng còn nói nhi thần có trách nhiệm.”
Những lời nói nhẹ nhàng này lọt vào tai Liên phi lại chẳng thể khiến
bà ta vui vẻ, nếu là ngày thường, nếu con trai mình được Hoàng đế khen
một câu nhất định sẽ khiến Liên phi vô cùng mừng rỡ, nhưng hôm nay tình
hình lại khác… Liên phi vẫn căng thẳng kéo tay áo y, không để y đi. Dận
Vương nhìn bộ dạng của bà ta lúc này, không kìm được bật cười, nói: “Mẫu phi, người hãy ở trong cung, yên tâm chờ nhi thần quay về, nhi thần sẽ
đưa cả Công chúa về cùng.”
Vương Khởi dẫn theo cung nữ vừa đi tới cửa cung Thấu An, liền thấy
Dận Vương rảo bước đi ra ngoài. Một tiếng “Đường ca ca” còn chưa kịp
thốt ra khỏi miệng, nàng ta đã cảm thấy có một làn gió thoảng qua, nam
tử trước mắt đã vội vã đi ra ngoài. Vương Khởi buồn bã, lại thấy Liên
phi vội vã đuổi theo đến cửa,