
i non hoang vắng, xung quanh chẳng có hơi người, vết
thương của Doãn Duật nếu không được kịp thời chữa trị, Lệnh Viên sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn.
Doãn Duật ngẩn ngơ nhìn nàng. Nàng xưa nay luôn tỉnh táo, ngay cả lúc biết Thế tử Nam Việt thay Dận Vương cầu thân nàng chính là y, nàng vẫn
có thể bình tĩnh, vậy mà bây giờ sao lại như thế? Tuy y đang bị sốt
nhưng đầu óc lại sáng suốt hơn nàng nhiều: “Chúng ta thế này làm sao vào thành? Nơi này cách Sùng Kinh còn tới năm, sáu ngày đường, quan viên
địa phương không hề biết ta, nói chi là nàng. Không có Khưu Tướng quân,
không ai có thể bảo vệ chúng ta cả.”
Sự lo lắng của y, Lệnh Viên lẽ nào không biết? Bộ đồ cưới lộng lẫy
trên người nàng đã đủ khiến người ta chú ý rồi, huống chi trên người
Doãn Duật còn dính đầy máu.
“Có lẽ đám thích khách đó cũng đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi.”
Y nói ra điều mà trong lòng nàng lo lắng nhất. Sắc mặt nàng trở nên
trắng bệch, cắn chặt môi, thầm nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào. Y lại
chợt nói sang chuyện khác: “Nàng nói xem, kẻ địch đêm qua là người của
ai?”
Vấn đề này, Lệnh Viên chưa từng nghĩ đến, nhưng không có chứng cứ
nàng cũng không tiện nói gì. Dù sao người không vừa mắt trước cuộc hôn
nhân của nàng với Dận Vương thực sự nhiều không kể xiết. Nếu nàng chết,
sẽ có rất nhiều người được lợi. Nàng không trả lời, Doãn Duật cũng không để ý, y chỉ sợ nàng quá lo lắng nên mới tuỳ tiện nói tới mấy chuyện
không quan trọng.
Gần đến giữa trưa, mặt trời nóng như lửa đốt, treo hờ hững trên đỉnh đầu.
Bụng Lệnh Viên đột nhiên khẽ réo lên mấy tiếng khiến sắc mặt nàng hơi biến đổi, lại có chút lúng túng. Doãn Duật thấy nàng đột nhiên xấu hổ,
cúi đầu như thế thì không kìm được bật cười, nhẹ nhàng nói: “Là người có ai mà không cần ăn, ta cũng đói rồi.”
“Để ta đi tìm cái ăn.” Lệnh Viên vừa đứng dậy định đi, ống tay áo đã bị Doãn Duật kéo lại, chỉ nghe y nói: “Để ta.”
Lệnh Viên ngạc nhiên nhìn y bám vào thân cây đứng dậy, ánh mắt dừng
lại ở vết thương trên eo y, lúc này mới vội vàng ngăn cản: “Huynh đừng
động đậy!”
Nàng đưa tay ra ngăn y lại, nhưng lại bị những ngón tay rắn rỏi, mạnh mẽ của y nắm lấy. Cơn sốt của y còn chưa dứt hẳn, Lệnh Viên trong lúc
hoảng hốt lại quên đẩy ra, để mặc y tựa vào người mình. Muôn vàn tia
nắng xuyên qua những kẽ lá cây chiếu xuống, dừng lại trên khuôn mặt y,
trong cặp mắt y rõ ràng ẩn giấu nét cười: “Trong những khu rừng thế này
có rất ít quả dại, nhưng lại hay có mấy con vật nhỏ đi lạc đường, chỉ là nàng không bắt nổi.” Y nói rất nhẹ nhàng nhưng Lệnh Viên vẫn lo cho vết thương của y. Y ngoảnh đầu nhìn, thấy sắc mặt ảm đạm của nàng, không
kìm được cau mày: “Nàng không nhẫn tâm sao?”
Lệnh Viên khẽ lắc đầu tự giễu, đến người nàng cũng từng giết, còn sợ
ăn mấy con vật nhỏ hay sao? Doãn Duật gật đầu hài lòng rồi khom người
xuống rút thanh chuỷ thủ cắm trong ủng ra một cách khó khăn, nói: “Đi
đến bờ sông, chúng ta ôm cây đợi thỏ.” Động vật cũng giống như người,
đều không thể rời xa nước, huống chi với tình hình của y bây giờ, quả
thực không tiện đi lại nhiều.
Lệnh Viên không nói thêm câu nào nữa, cẩn thận đỡ lấy y. Lúc này nàng nghe lời như một đứa trẻ, dường như đã trở lại là thiếu nữ Anh Tịch của y ở Lạc huyện năm xưa. Y nói thế nào thì là thế đó, nàng tin tưởng y,
cho nên, y tuyệt đối không thể để nàng chịu thêm chút tổn thương nào!
Hai người nấp sau một gốc cây lớn, cách chỗ bọn họ khoảng hơn một
trượng là một dòng sông nhỏ, mặt nước lấp lánh ánh sáng, khung cảnh vô
cùng tịch mịch.
Quả nhiên, khoảng một canh giờ sau có một con hươu sao đi tới bên bờ
sông, Lệnh Viên ngạc nhiên mở to mắt, nhưng Doãn Duật lại chần chừ không động thủ, y nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Lệnh Viên, chỉ cười khẽ
không nói gì. Đột nhiên, Lệnh Viên nhìn thấy tròng mắt y co rút lại,
trong nháy mắt, thanh chủy thủ trong tay y đã được ném thẳng ra. Lệnh
Viên nhìn theo hướng gió, con hươu sao vừa rồi đã sợ hãi chạy đi, nhưng
lại có một con thỏ hoang bị chuỷ thủ đâm trúng, đang nằm trong vũng máu.
Lệnh Viên chạy đi nhặt con thỏ hoang đó về, miệng vui vẻ nói: “Huynh
xem… Sao vậy?” Còn chưa dứt lời nàng đã giật mình thảng thốt, chỉ thấy
một tay y đang bịt chặt vết thương, một dòng đỏ tươi từ giữa những kẽ
ngón tay chảy ra không ngớt. Lệnh Viên hoang mang vứt con thỏ trong tay
xuống, cầm lấy chiếc áo choàng bên cạnh đè chặt lên vết thương của y.
“Vết thương không phải đã khép miệng rồi sao? Doãn Duật, huynh…” Nàng
đột nhiên nhớ đến điều gì, mở to cặp mắt, phẫn nộ nhìn y.
Y đang mang vết thương nặng trên người, vừa rồi lại miễn cưỡng phát
lực, vết thương chắc chắn sẽ nứt ra. Chút thể lực hồi phục được sau khi
ngồi nghỉ ngơi hồi nãy dường như đã tiêu hao hết sạch, y chỉ đành ngồi
tựa vào gốc cây thở dốc không ngừng. Nhưng nhìn thấy thần sắc lo lắng
của Lệnh Viên, y vẫn có tâm trạng cười đùa: “Vốn muốn chọn con hươu sao
đó, nhưng ta quả thực không còn sức nữa rồi, lỡ mà một nhát không giết
được nó, để nó mang thanh chuỷ thủ trốn đi mất, chúng ta há chẳng phải
mất cả chì lẫn chài sao?