
như
nghẹt thở, tâm trạng đau đớn, hoang mang tràn ngập trong lòng. Nàng chưa từng nghĩ trên đời còn có thứ màu sắc như vậy, so với màu máu tươi còn
khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn.
Không ngờ y lại bị thương! Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Không ngờ nàng lại không phát hiện ra!
Sau khi chạy trốn khỏi doanh trại, suốt quãng đường đều tràn ngập mùi máu tanh, về sau khi ở trên xe, nàng cũng chỉ cho rằng máu là của kẻ
địch, chứ không phải của y…
Cho nên y mới mạo hiểm ôm nàng nhảy từ trên lưng ngựa đang phi nước
đại xuống, y sợ mình không còn sức để bảo vệ nàng nữa sao? “Doãn Duật!”
Nàng vội vàng ngồi sụp xuống, đầu ngón tay chạm đến chiếc áo của y,
nhưng lại run rẩy không biết nên đỡ y thế nào.
Một tiếng “Doãn Duật” đã khiến y tỉnh dậy, ngước mắt nhìn thấy khuôn
mặt đang hoang mang, thảng thốt kia thì không khỏi giật mình, cơ thể
đang tựa vào gốc cây khô trượt xuống. Y chỉ có thể đưa tay chống xuống
đất theo bản năng, nhưng vẫn không quên hỏi nàng: “Sao vậy? Công chúa đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Lúc này mà Doãn Duật còn hỏi nàng đã đỡ hơn chút nào chưa, vậy bản thân y thì sao?
Một nửa người Doãn Duật đã thấm đẫm máu tươi, toàn thân dính đầy vết
bẩn, mái tóc dài được cố định bằng cây trâm ngọc cũng đã trở nên rối
bời, làm gì còn chút dáng vẻ phong lưu, phóng khoáng nào? Thấy thân thể y lắc lư chực ngã, Lệnh Viên chẳng còn tâm trạng mà để ý tới sự khác biệt về thân phận, địa vị, khom người xuống đỡ lấy y. Một bàn tay nàng run
rẩy đưa đến vết thương bên eo y, nhưng lại bị y ngăn cản: “Không sao
đâu, máu đã ngừng chảy rồi.”
Từ nơi bàn tay, một cảm giác nóng bỏng truyền tới, Lệnh Viên vội vàng nắm chặt lấy tay y: “Huynh bị sốt rồi!” Y chảy nhiều máu như vậy, đêm
qua thân thể đã lạnh đến mức nào? Nhưng không ngờ y lại khoác chiếc áo
choàng của mình cho nàng! Nàng đêm qua… thậm chí còn đẩy mạnh y ra, quát bảo y đừng lại gần mình.
Hai bờ môi đã nứt toác, vậy mà y vẫn nói với giọng thản nhiên vô cùng: “Ta không sao!”
“Sao lại không sao chứ? Huynh gạt ta!” Nàng không cách nào kiềm chế
nổi những giọt nước mắt nữa, cái gì mà thể diện, cái gì mà kiên cường,
nàng hoàn toàn không để ý tới, khóc lóc hệt như một đứa trẻ. Nàng không
muốn y xảy ra chuyện!
Nàng khóc lóc thương tâm khiến y đứt gan đứt ruột. Doãn Duật cau mày
nhìn nàng, dường như lại nhớ về quãng thời gian bọn họ còn ở Lạc huyện,
đặc biệt là đêm đó, khi y dẫn nàng vào trong núi chơi. Nàng vui chơi mỏi mệt, y bèn dỗ dành, bảo nàng ngồi lại trên một tảng đá đợi y, y đi tìm
đồ ăn về cho nàng. Chẳng ngờ y lại đi nhầm đường, nàng đợi mãi không
thấy y, sợ đến phát khóc. Sau đó nàng giữ chặt lấy ống tay áo của y
không chịu buông ra, thút thít nói: “Doãn Duật, muội còn tưởng rằng
huynh không cần muội nữa.”
Sao y có thể không cần nàng chứ? Y còn không nỡ nhìn nàng khóc.
Y đưa tay lên muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại bị nàng ngăn lại, trong cặp mắt trong veo đã ánh lên vẻ giận dữ: “Ta đã nói rõ ràng với
huynh rồi, chuyện ở Lạc huyện năm xưa chẳng qua chỉ như mây khói, ta
chưa từng coi là thật, huynh hà tất phải xả thân cứu ta!”
Mấy câu nói nặng nề ấy dễ dàng tràn vào lòng y, đánh tan trái tim
nóng bỏng của y. Một nụ cười thê lương hiện lên bên khoé miệng, nàng
chưa từng coi là thật, nhưng y thì không như thế. Ngày ngày y đều muốn
tìm được nàng, cưới nàng về, sau đó cả đời yêu thương nàng, bảo vệ nàng, đối tốt với nàng…
Đáng tiếc, tạo hoá trêu ngươi, khiến bọn họ đi đến nước này.
Cánh tay yếu ớt buông xuống, y nở một nụ cười ảm đạm, rồi lại liếc
nhìn nàng, nói chậm rãi từng chữ một: “Nếu nàng chết rồi, Bắc Hán và Bắc Đế phải làm sao?” Nàng một lòng nghĩ đến cơ nghiệp tổ tông và Thiếu đế
Bắc Hán, y tất nhiên sẽ dốc sức giúp nàng, mặc kệ nàng có tiếp nhận hay
không, y chẳng qua chỉ làm mọi thứ theo trái tim mình. Vì y, nàng phải
cố gắng sống tiếp.
Thế Huyền… Nàng lại nhớ đến thiếu niên một mình cô độc chèo chống
giang sơn Bắc Hán, không giấu được nỗi lo lắng trong lòng. Nhưng Doãn
Duật thì sao? Y thì có thể chết hay sao?
Lệnh Viên sợ hãi buông tay ra, không, y không thể chết được!
Thấy thần sắc nàng trong khoảnh khắc đã xuất hiện muôn vàn thay đổi,
Doãn Duật cúi đầu cười khẽ, ngay sau đó liền loạng choạng chống tay đứng dậy. Có điều mới chỉ bước về phía trước một bước, thân thể y đã lại ngã rầm xuống đất rồi. Lệnh Viên kinh hãi nhào tới, thất thanh kêu lên:
“Huynh… huynh sao rồi?”
Y khẽ nở nụ cười có phần bối rối: “Ta chỉ hơi khát thôi.”
Dựa theo phương hướng Doãn Duật nói tìm được nguồn nước, nàng chỉ có
thể dùng một chiếc lá cây để đựng, mang về cho y uống mấy lần. Y ngồi
tựa vào gốc cây nhìn nàng chăm chú, ánh mắt giống như làn nước mùa xuân, tràn ngập vẻ thoả mãn. Lệnh Viên lại xé một đoạn ống tay áo nhúng vào
nước rồi đặt lên trán y, nói: “Chúng ta phải vào thành, bây giờ huynh
phải uống thuốc mới được.” Nàng cố hết sức nói với giọng không quá tồi
tệ, nhưng vẫn không sao giấu được sự sợ hãi trong lòng. Thế Huyền từ nhỏ đã yếu đuối, nhưng ở trong cung luôn có thái y đi theo. Bây giờ bọn họ
lại ở giữa vùng nú