
p vang lại, Lệnh Viên trơ mắt nhìn một thanh chuỷ thủ sắc bén xuyên ra từ lồng ngực y, từng
giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống. Phía sau lưng Doãn Duật là khuôn mặt dữ dằn
của Khánh Vương, hắn hằn học rút chủy thủ ra, quay sang nói với một
người: “Thế tử của Ký An Vương gia và Dận Vương phi ngầm tư thông với
nhau, vi huynh thay tứ đệ giết hắn rồi!”
“Đừng…” Tiếng kêu thê thiết của nữ tử xé tan bầu trời đêm tĩnh lặng,
lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt của nam tử trước mắt dần trở nên rõ ràng. Doãn Duật không để tâm tới chỗ nước bị nàng làm đổ trên
mặt đất, vội vàng đưa tay giữ lấy bờ vai nàng: “Kiều Nhi, sao vậy?”
Ác mộng, lại là ác mộng!
Lệnh Viên đưa tay giữ chặt lấy trái tim đang không ngừng đập thình
thịch, rồi lại đẩy mạnh y ra, lớn tiếng hét lên: “Không được gọi ta là
Kiều Nhi! Huynh đi ra!”
Nàng không còn nhiều sức, nhưng Doãn Duật sau khi bị đẩy, nhất thời
lại không thể đứng dậy nổi. Khó khăn lắm y mới cõng được nàng đi vào khu rừng này, lại tìm nước đến cho nàng, chỉ mong nàng có thể sớm tỉnh lại. Y nở một nụ cười khó hiểu, thì ra chỉ trong lúc mơ màng nàng mới gọi
tên y, bây giờ đã tỉnh táo rồi, nàng lại chỉ coi y là Thế tử Nam Việt!
Nhưng y vẫn không hối hận, không hối hận chút nào.
Đêm dài mênh mang, dường như mới chỉ trôi qua một nửa.
Lệnh Viên xoay người lại, người sau lưng quả nhiên không đến gần nữa, cũng không tiếp tục gọi tên nàng. Trái tim thấp thỏm, bất an vẫn chưa
bình tĩnh trở lại, Lệnh Viên cúi đầu nhìn bàn tay mình. Nàng sợ sẽ phải
thật sự nhìn thấy máu của y, cơn ác mộng đó hãi hùng biết mấy!
Đang lúc nửa đêm, lại phải chịu đựng bao nhiêu nỗi sợ hãi, vừa đặt
lưng nằm xuống, cơn mỏi mệt kéo đến khiến nàng chìm vào giấc ngủ say.
Doanh trại lúc này đã biến thành một mảnh tan hoang, Khưu Tướng quân
mặt đầy vết máu, lạnh lùng nghe một gã thị vệ bẩm báo về tình hình
thương vong.
“Tướng quân, trong nước đã bị kẻ địch bỏ thuốc mê, một số huynh đệ chỉ đang ngủ say…”
Sắc mặt Khưu Tướng quân vẫn rất khó coi, bỗng nghe từ xa có tiếng vó
ngựa vang tới, ông ngoảnh đầu nhìn lại, thấy là mấy gã thị vệ đuổi theo
Thế tử. Khưu Tướng quân lập tức cả kinh, một dự cảm không lành trào dâng trong lòng. Tên thị vệ đi đầu không đợi ngựa dừng lại hắn đã vội vàng
nhảy xuống, quỳ một chân, nói: “Tướng quân, thuộc hạ lần theo dấu vết
đuổi theo, chỉ nhìn thấy chiếc xe của Công chúa dừng lại bên đường,
không rõ tung tích của Công chúa và Thế tử gia!”
“Sao có thể như vậy được?” Khưu Tướng quân cả giận, lại có một tên
thị vệ khác vội vàng bẩm báo: “Suốt dọc đường toàn là xác người của
chúng ta, trên xe đầy vết máu, còn có mấy mũi tên bắn lén cắm trên mặt
đất. E là…”
E là Công chúa và Thế tử lành ít dữ nhiều!
Khưu Tướng quân bất giác lùi về phía sau nửa bước, cố hết sức đè nén
suy nghĩ này xuống đáy lòng. Ông lạnh lùng đưa mắt nhìn khắp đám người
xung quanh một lượt, trầm giọng nói: “Lập tức đi tìm người thâu đêm!
Chuyện này rất quan trọng, có liên quan đến mối bang giao hai nước,
nghiêm cấm bất kỳ ai lan truyền tin tức ra ngoài!” Chuyện đêm nay nhất
định không được để cho Thiếu đế Bắc Hán hay biết, nhưng còn phía Hoàng
thượng… Khưu Tướng quân mặt như tro tàn, e là không thể giấu được rồi!
Chinh chiến sa trường cùng lắm chỉ là cái chết, bây giờ chẳng qua là
thay Nam Việt nghênh đón một vị vương phi, vậy mà ông lại không hoàn
thành được! Khưu Tướng quân không kìm nén được cơn phẫn nộ, xoay người
nhảy lên ngựa, quát lớn: “Tất cả đi tìm người! Không tìm được đừng kẻ
nào mong còn sống quay về!”
Ngủ say suốt đêm, rốt cuộc trời cũng sáng.
Lệnh Viên vừa mới mở mắt ra liền bị ánh mặt trời rọi xuống làm hai
mắt cay xè, nàng đưa tay che mắt theo bản năng, rồi mới từ từ bỏ tay
xuống. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạp, lốm đốm chiếu xuống khuôn mặt nàng. Có cơn gió thổi tới, lá cây đung đưa xào xạc, khiến khu rừng
tịch mịch có thêm mấy nét thanh nhàn. Lệnh Viên chống tay ngồi dậy, cảm
giác khó chịu trên người đã hoàn toàn biến mất. Trên vai có chiếc áo
trượt xuống, nàng cúi đầu nhìn kĩ, loáng thoáng nhận ra là chiếc áo
choàng màu xanh biếc của Doãn Duật, hiện giờ bên trên dính đầy vết máu,
còn bị xé rách một mảng lớn. Lệnh Viên còn phát hiện ra chiếc áo của
mình cũng dính đầy vết máu, không khỏi kinh ngạc, khi ngoảnh đầu lại
liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó đang ngồi tựa lưng vào một gốc
cây khô.
Lệnh Viên đưa tay bám vào thân cây đứng dậy, nhớ lại suy nghĩ hoang
đường muốn mãi mãi ở cùng y đêm qua, còn cả cơn ác mộng đáng sợ kia nữa… Một tay nàng nắm chặt chiếc áo choàng, miệng hít sâu một hơi, nói:
“Trời sáng rồi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được Khưu Tướng
quân” Y vẫn không động đậy, nàng đành bước lên phía trước, đưa chiếc áo
choàng trong tay cho y. “Trả huynh.”
Đi vòng đến bên cạnh Doãn Duật, nhìn thấy máu tươi chảy dài đến dưới
chân y, tới lúc này Lệnh Viên mới phát hiện ra điều khác thường. Nàng
vội vàng bước tới kiểm tra, mảnh áo choàng bị xé ra kia được y quấn chặt bên eo, giờ đã không còn là màu xanh biếc nữa. Lệnh Viên cảm thấy