
, ôm lấy eo nàng, hai chân kẹp vào bụng ngựa, giục
ngựa chạy đi.
Đột nhiên, một làn gió dữ rít lên bên tai. Doãn Duật nhìn không rõ lắm, nhưng cũng biết đó là mũi tên đang lao tới.
Xem ra viện binh của kẻ địch đã tới rồi!
Y khẽ quát một tiếng: “Bám chặt lấy”, rồi vung kiếm đâm vào mông
ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng, lao vút về phía trước như phát điên.
Lệnh Viên sợ đến nỗi không thể động đậy, đành tựa tấm thân căng cứng vào lòng nam tử sau lưng. Tiếng thở của y rất nặng nề, nhưng giữa màn đêm
lạnh giá, lồng ngực của y lại ấm áp đến lạ kỳ.
Chẳng mấy chốc, con ngựa đã bỏ đám truy binh lại rất xa phía sau, tốc độ vẫn không giảm xuống. Giữa màn đêm tịch mịch, tiếng vó ngựa hỗn loạn dường như càng lúc càng nặng nề hơn.
Ngựa đã phát điên.
Trong lòng Doãn Duật hiểu rõ, vì sợ hãi nên người nào đó mới căng
cứng toàn thân, tựa vào lòng y, từng làn gió đêm sắc lẹm thổi mái tóc
đen nhánh, mượt mà của nàng hắt lên bờ má y. Y khẽ nở nụ cười, áp sát má mình vào búi tóc của nàng, dịu dàng nói: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Giọng nói của y tràn đầy vẻ ấm áp, những dây thần kinh vốn căng như
dây đàn của Lệnh Viên cũng theo đó mà buông lỏng, tấm thân cứng đờ dần
trở nên mềm mại. Khoảnh khắc này, Lệnh Viên chợt có ảo giác rằng bọn họ
lại quay về quãng thời gian ở Lạc huyện. Nàng mong thời gian dừng lại
biết bao, để nàng có thể mãi mãi ở bên nam tử này.
Nhưng tình cảnh gây chấn động tinh thần đêm nay lại hiện ra rõ ràng
trước mắt, lạnh lùng nói với Lệnh Viên rằng, bọn họ không thể quay về
thời niên thiếu đẹp đẽ được nữa. Nỗi chua xót tràn ngập trong lòng, Lệnh Viên bỗng nắm chặt ống tay áo y, cất giọng xót xa, gọi khẽ: “Doãn
Duật…”
Dường như đã cả ngàn năm, nàng mới lại có đủ can đảm để gọi ra cái tên này.
Âm thanh vang lên giữa màn đêm tối mịt, xung quanh không một bóng người.
Doãn Duật bất giác ngây người, nơi đáy lòng đan xen nỗi mừng vui và
đau đớn. Y mấp máy đôi bờ môi mỏng, nhưng lại không biết gọi nàng thế
nào. Không muốn gọi là “Công chúa”, cũng không muốn gọi là “Vương phi”,
nhưng nàng lại không còn là Anh Tịch trong ký ức của y nữa. Bệnh của
Lệnh Viên còn chưa khỏi hẳn, vừa mới thả lỏng tinh thần liền trở nên mơ
màng, mọi việc như đang trong giấc mộng. Nàng yếu ớt tựa người vào lòng
y, khàn giọng nói: “Gọi ta là Kiều Nhi.”
Lệnh Viên là công chúa của nhà họ Lưu, chỉ khi nàng là Kiều Nhi thì mới có được sự nhẹ nhõm và tự do trong khoảnh khắc.
“Kiều Nhi…”
Y khẽ cất tiếng gọi, sau đó không nói một lời ôm chặt nàng từ phía
sau bằng tất cả sức lực của mình. Cứ lặng lẽ ôm nàng như thế, y cảm thấy giữa trời đất dường như chỉ còn lại hai người. Ngồi trên lưng ngựa
không ngừng lắc lư, đầu Lệnh Viên va vào ngực y khiến y khẽ rên rỉ, đoạn giật mình giữ chặt cổ tay nàng: “Kiều Nhi, đừng ngủ!”
Giọng nói của y vô cùng nghiêm khắc, khác hẳn vẻ dịu dàng khi xưa.
Lúc này Lệnh Viên mới tỉnh táo trở lại đôi chút, bàng hoàng phát hiện,
thì ra đây không phải giấc mộng. Nàng khẽ hỏi: “Chúng ta đang đi đâu?
Tại sao ngựa vẫn chưa dừng lại?” Khắp nơi đều là bóng tối mịt mờ, khiến
nàng không thể phân biệt phương hướng.
Doãn Duật đưa tay kéo tay nàng, để nàng xoay lại ôm lấy eo y, thấp
giọng nói: “Ôm chặt ta, ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhảy xuống.”
Y nói rất nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng gió, gần như không thể nghe thấy.
Lệnh Viên giật mình ngước lên, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những đường
nét trên khuôn mặt Doãn Duật. Đôi tay đang ôm y hơi run rẩy, nàng chợt
cất tiếng hỏi: “Tại sao lại phải nhảy?”
“Ngựa phát điên rồi, trong thời gian ngắn không thể dừng lại được.” Y thản nhiên trả lời, lại tiện tay vứt thanh trường kiếm đi, ôm chặt lấy
tấm thân yếu ớt của nàng.
Lệnh Viên cất giọng yếu ớt: “Vậy hãy đợi nó dừng lại.”
Đợi…
Trong lòng Doãn Duật cảm thấy chua chát, tuấn mã đã bị y làm bị
thương, chẳng rõ đến lúc nào mới chịu dừng. Y vẫn đang không ngừng mất
máu, e là chẳng còn sức để bảo vệ nàng. Lỡ như y ngã xuống, để lại một
mình nàng trên lưng ngựa thì phải làm sao?
“Đừng sợ, nàng chỉ cần ôm chặt lấy ta.” Y lại khẽ dặn dò một câu.
Lệnh Viên không ngờ y hoàn toàn không để ý tới đề nghị của mình, không
khỏi cảm thấy kinh ngạc, lại nghe y nói ra một chữ gọn gàng mà dứt
khoát: “Ba!” Không cho nàng thêm bất cứ cơ hội do dự nào, hai tay y ôm
chặt tấm thân ngà ngọc vào lòng, đôi chân dùng sức đạp mạnh. Dưới làn
ánh sáng lờ mờ, thấp thoáng có thể nhìn thấy hai bộ quần áo lất phất
bay, ngay sau đó, hai người nặng nề rơi xuống đất, lăn tới một bụi cỏ
bên đường.
Tiếng nhạc mừng vui vang lên không dứt bên tai, người thị nữ đỡ Lệnh
Viên từ trên xe xuống, xuyên qua tấm khăn trùm đầu, nàng thấp thoáng
nhìn thấy một người từ trên bậc thềm cao trước cửa phủ bước ra. Y đi về
phía nàng, bất chấp việc mọi người đều đang có mặt vén tấm khăn trùm đầu của nàng ra. Lệnh Viên chăm chú nhìn người trước mặt, chỉ thấy bên khoé miệng y thấp thoáng nét cười, bộ dạng phong lưu tuấn tú đó rõ ràng là
Doãn Duật! Sắc mặt nàng biến đổi hoàn toàn, y thì lại nở một nụ cười
tươi. Đột nhiên có một tràng tiếng bước chân dồn dậ