
n Duật nhìn
lướt mọi thứ xung quanh một lượt. Mấy gã thị vệ sau lưng y cẩn thận đi
theo, giữa màn đêm, tầm nhìn của bọn họ bị giảm xuống, cho dù là cao thủ bắn tên cũng khó thắng được bóng tối.
“Thế tử gia, sắc trời thế này không tiện đi săn.” Không biết ai ở phía sau lưng rụt rè lên tiếng.
Đợi một lát, vẫn không thấy Doãn Duật nói gì. Y cũng biết bây giờ
không tiện đi săn, nhưng việc y có thể làm cho nàng chỉ có thế này mà
thôi!
Nàng đã hy sinh nhiều như thế, chỉ vì mong Bắc Hán được bình yên,
mong Thiếu đế được bình yên, nhưng y thì chỉ mong nàng được bình yên.
Gió đã nổi, lá cây “xào xạc” cất tiếng hát ca. Phía trước có tiếng
động khe khẽ, Doãn Duật nhanh chóng rút tên, kéo căng dây cung, đoạn
nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe hướng gió, rồi buông ngón tay, tên rời khỏi dây bay đi vun vút.
“Trúng rồi sao?”
Có người cất tiếng hỏi, rồi cất bước chạy thẳng về hướng mũi tên vừa bắn ra.
Nhưng đúng lúc này, chợt có tiếng động vọng đến từ sau lưng bọn họ.
Đám thị vệ đều vội vã giương cung đề phòng, chợt nghe Doãn Duật quát
lớn: “Dừng tay!” Âm thanh đó… rõ ràng là của con người.
Quả thực có người vừa chạy đến vừa hô to: “Thế tử!” Nhìn thấy mấy
bóng người mơ hồ trước mắt, người vừa tới hoang mang bẩm báo: “Thế tử,
không hay rồi, có kẻ tập kích doanh trại!”
“Ngươi nói cái gì?” Doãn Duật buột miệng thốt lên, giọng nói đã hoàn
toàn biến đổi. Không đợi người đó kịp trả lời, y đã đẩy hắn ra rồi vội
vã chạy về hướng doanh trại.
Lúc này, khu vực doanh trại đã trở nên hỗn loạn, Khưu Tướng quân ra
lệnh cho một đội thị vệ hộ tống Lệnh Viên lên xe đi trước. Lệnh Viên bị
cưỡng ép đưa lên xe, nàng còn ra sức ngoảnh đầu về phía sau, không ngừng gọi to: “Anh Tịch!” Ánh lửa cùng với bóng đao kiếm đan xen trước mắt,
những khuôn mặt hiện ra đều rất xa lạ với nàng.
Xe chạy rất nhanh, Lệnh Viên gần như ngã vào trong xe, bên ngoài
thỉnh thoảng lại có thị vệ ngã xuống, xen lẫn những tiếng kêu gào thảm
thiết đến tột cùng. Nàng không kìm được sợ hãi, cảnh tượng đầy máu thế
này nàng chưa trải qua bao giờ, hai bàn tay bất giác run rẩy. Anh Tịch
vừa uống được một ngụm nước đã ngã xuống trước mặt nàng, liệu Anh Tịch
có…
Tiếng ồn ào sau lưng nhỏ dần, bây giờ đang là giữa đêm, chẳng biết khi nào trời mới sáng.
Khi Doãn Duật về tới nơi, từ xa đã nhìn thấy Lệnh Viên được một đám
thị vệ đưa lên xe ngựa, vội vã rời đi. Y một kiếm chém đứt dây buộc
ngựa, rồi lập tức nhảy lên lưng ngựa đuổi theo sau.
Một đội thị vệ được Khưu Tướng quân phái đi bảo vệ Lệnh Viên, khi
Doãn Duật tới nơi thì chỉ còn lại hai người. Y không khỏi cả kinh, vội
ghìm ngựa, đi tới hỏi: “Công chúa đâu?”
Một gã thị vệ giật mình, nhìn thấy người đó là Doãn Duật mới hoàn hồn trở lại, nói: “Công chúa ở trong xe.”
“Công chúa!” Lúc này, y chẳng còn tâm trạng mà để ý tới thân phận, bỏ ngựa nhảy lên xe, vén rèm xe lên rồi ngó vào bên trong. Dưới ánh sáng
lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nữ tử. Trong lòng Doãn Duật chua xót, y cắn chặt răng, nói: “Là lỗi của ta, đã khiến Công chúa phải kinh sợ.”
Nhìn thấy Doãn Duật, trái tim đang lửng lơ của Lệnh Viên mới phần nào bình tĩnh trở lại, đang định hỏi y về tình hình phía doanh trại, chợt
thấy bên ngoài xe có gã thị vệ đột nhiên rút kiếm. Lệnh Viên thầm kinh
hãi, buột miệng kêu lên: “Cẩn thận!” Doãn Duật cảnh giác nghiêng người
sang một bên, thanh trường kiếm đó đâm vào trong xe, suýt nữa đâm trúng
Lệnh Viên! Sắc mặt y biến đổi hẳn, lật tay đâm thanh trường kiếm trong
tay vào ngực kẻ đó.
Thì ra trong đội thị vệ có gian tế, chẳng trách sau khi đến được đây, đội thị vệ mà Khưu Tướng quân phái đi chỉ còn lại hai người!
Một gã gian tế khác ẩn nấp phía sau chiếc xe thấy vậy, thừa dịp Doãn
Duật đang rút kiếm mà lao nhanh tới, vung kiếm đâm thẳng về phía y. Vừa
rồi y mới né tránh một chút mà suýt chút nữa đã khiến Lệnh Viên bị
thương, bây giờ nàng đang ở ngay sau lưng y, áp sát vào thành xe. Không
thể tránh né được, Doãn Duật rút trường kiếm gạt kiếm của đối phương ra, rồi đâm thẳng tới ngực hắn ta một cách chuẩn xác. Lệnh Viên thở phào
một tiếng, nhưng lại thấy sắc mặt tên gian tế đó hiện rõ vẻ dữ dằn, đưa
chân lao thẳng về phía trước, để mặc thanh trường kiếm đâm xuyên qua
thân mình.
Lệnh Viên ngẩn ngơ nhìn kẻ đó, Doãn Duật cũng sửng sốt đến tột độ.
Khi kẻ đó lao tới, Doãn Duật còn chưa kịp tỉnh táo trở lại thì đã cảm
thấy một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, thanh trường kiếm trong tay đối phương cũng đã đâm vào thân thể y rồi. Doãn Duật nắm chặt trường kiếm,
xoay mạnh một cái, sắc mặt tên gian tế lộ rõ vẻ đau đớn, không thể giữ
được thanh kiếm trong tay nữa, miệng hắn hộc máu tươi, ngã lăn ra đất.
Doãn Duật lật tay rút thanh trường kiếm ra khỏi cơ thể đối phương,
xung quanh chợt vang lên những tiếng động lạ, y vội vã kéo Lệnh Viên ra
khỏi xe. May mà ngựa của y vẫn còn ở cạnh chiếc xe, không đợi Lệnh Viên
ngoảnh đầu lại, tấm thân yếu ớt của nàng đã được y đỡ lên lưng ngựa.
Ngay sau đó, Lệnh Viên cảm thấy vòng eo bị thắt chặt, nam tử đó cũng
nhảy lên lưng ngựa