
mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng tốt xấu gì cũng còn trong
trắng, bây giờ lại thua một quả phụ ư?
Dáng vẻ không cam tâm của nữ tử lọt vào mắt
Khánh Vương. Khoé miệng hơi nhếch lên, y không nói gì nhiều, chỉ nở một nụ cười
thâm sâu khó đoán.
Anh Tịch bưng một chiếc chén ngọc đưa tới,
Lệnh Viên đón lấy uống vài ngụm nước, rồi lại ngoảnh đầu nhìn hai bóng dáng
phía trước chiếc xe. Từ sau đêm đó, Doãn Duật không tới gặp nàng thêm lần nào
nữa, có việc gì đều do Khưu Tướng quân đến nói với nàng. Y cũng rất ít nói
chuyện, chỉ thỉnh thoảng mới nói với Khưu Tướng quân đôi câu, nét cười bên khoé
miệng vẫn không giấu nổi sự bi thương tột độ. Người ngoài thì không biết, nhưng
Lệnh Viên lại rất rõ ràng.
Mấy câu nói của nàng đêm đó khiến y tổn
thương sâu sắc đến mức nào, nàng không dám nghĩ tới. Chưa từng coi là thật…
Nàng lại hoang mang lẩm bẩm, rồi thu ánh mắt về, nhìn thảm cỏ xanh biếc bên
đường.
Đây là lần đầu tiên Lệnh Viên tới Nam Việt, rời khỏi Bắc Hán đã được
sáu ngày rồi, bây giờ nàng cũng không rõ rốt cuộc đã đi tới đâu. So với
Bắc Hán, thời tiết ở Nam Việt nóng hơn một chút, dù ngồi im trong xe
cũng toát mồ hôi. Anh Tịch cầm chiếc quạt tròn, khẽ quạt cho Lệnh Viên,
nàng ngoảnh đầu nhìn cây quạt trong tay thị nữ, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại mang theo cây quạt này thế?”
Anh Tịch cười, đáp: “Xưa nay Công chúa không dùng quạt tròn, nô tì
cũng không chuẩn bị, ai ngờ thời tiết ở Nam Việt lại nóng thế này chứ?
Bây giờ trên xe chỉ có mỗi chiếc quạt mà Hoàng thượng tặng cho Công
chúa, nô tì đành lấy ra dùng tạm. Chẳng lẽ Công chúa không nỡ dùng hay
sao?”
Lệnh Viên bất giác mỉm cười, nha đầu này nói năng càng lúc càng to
gan hơn rồi! Nàng đã rời khỏi Bắc Hán, chẳng lẽ còn tiếc rẻ một cây quạt nữa sao?
Sau khi ngủ trưa, Lệnh Viên bỗng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, lồng ngực bức bối, lại có cảm giác buồn nôn.
Vị ngự y trong đoàn đi tới bắt mạch, nói nàng không hợp thuỷ thổ, lại gặp lúc trời oi bức, cho nên mới mắc bệnh.
Doãn Duật nghe ngự y nói xong, thoáng ngẫm nghĩ, rồi trầm giọng hạ
lệnh cho toàn quân đi chậm lại. Khưu Tướng quân cả kinh: “Không được,
bây giờ mà giảm tốc độ, khi đêm xuống sẽ không thể tới được dịch trạm
tiếp theo! Các tướng sĩ ngủ lại ngoài trời thì không sao, nhưng Công
chúa là tấm thân ngàn vàng, sao có thể như thế được?”
Sắc mặt Doãn Duật hết sức nặng nề, vị ngự y ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích: “Nhưng xe đi nhanh quá e là Công chúa sẽ không chịu nổi.”
Khưu Tướng quân nhất thời nghẹn họng, lại nghe Doãn Duật nói: “Mau
truyền lệnh xuống, lập tức giảm tốc độ! Hoàng thượng phái ta đi rước
dâu, ta có quyền làm chủ việc này, đêm đến chỉ cần cho người dựng trại
cẩn thận là được.”
Có thị vệ vâng lệnh rời đi, Khưu Tướng quân lại nhìn qua phía Doãn Duật, cuối cùng không nói gì thêm.
Lệnh Viên uống thuốc xong, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Một hồi lâu sau, Anh Tịch thấy nàng tỉnh lại, vội ghé đến hỏi với giọng lo lắng:
“Công chúa đã tỉnh rồi, người có thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
Để Anh Tịch đỡ mình dậy, Lệnh Viên thấp giọng nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, đây là…” Chiếc xe từ lâu đã dừng lại, bên ngoài rèm xe thấp thoáng ánh
lửa bập bùng, Lệnh Viên bất giác vén rèm lên nhìn, ngay sau đó liền cau
mày, hỏi: “Sao lại cắm trại thế này?”
Anh Tịch cười hì hì, đáp: “Không phải vì Công chúa mắc bệnh sao, Thế
tử đã hạ lệnh cho toàn quân giảm tốc độ rồi. Nô tì thấy vị Thế tử này
đúng là một người chu đáo!” Dứt lời, thị nhìn thấy sắc mặt Lệnh Viên hơi biến đổi, lúc này mới giật mình hiểu ra, thầm trách bản thân lắm lời.
Việc giữa Thế tử và Công chúa thị không phải là không biết, bây giờ Công chúa sắp được gả cho Dận Vương, thị lại nhắc tới Thế tử làm gì?
Đang nghĩ cách làm hoà hoãn không khí hiện tại, bên ngoài chợt có thị nữ đi tới, thấp giọng nói: “Mời Công chúa vào trong lều nghỉ ngơi.”
Từ trên xe đi xuống, suốt dọc đường tới căn lều nàng đều không nhìn
thấy Doãn Duật, nhưng Khưu Tướng quân thì vẫn luôn ở bên ngoài chỉ huy
mọi người.
Người thị nữ Nam Việt đang định lui xuống, chợt nghe Lệnh Viên cất tiếng hỏi: “Sao không thấy Thế tử thế?”
Thị nữ cười, nói: “Chúng ta cắm trại ở nơi này, trong quân chỉ có
lương khô để ăn. Thế tử gia nói Công chúa đang mang bệnh, không thể ăn
mấy thứ đó, liền dẫn người vào rừng đi săn rồi.”
“Vậy sao?” Anh Tịch xoay người, ngạc nhiên hỏi, trên khuôn mặt không
giấu nổi nét cười, nhưng khi nhìn sang lại thấy Lệnh Viên tỏ rõ vẻ buồn
bã. Anh Tịch không kìm được cắn chặt môi, đúng là lạ thật, sao thị luôn
cho rằng Công chúa đi Nam Việt hoà thân là để gả cho Thế tử như vậy chứ? Mỗi lần có người nhắc đến Thế tử là thị lại cảm thấy vui thay Công
chúa, nhưng sau khi vui mừng, thị lại phải chấp nhận một sự thực tàn
khốc, rằng tân lang tương lai của Công chúa là người khác.
Đã rời khỏi doanh trại rất xa rồi, đêm nay không trăng, chỉ có thể
loáng thoáng nhìn thấy mấy bóng người cao lớn, tráng kiện trong rừng.
Đôi giày bước đi trên thảm cỏ, phát ra những tiếng loạt soạt khe khẽ,
bàn tay nắm chặt cây trường cung, ánh mắt sắc bén của Doã