
nhưng sắc trời cũng không tối, chỉ hơi lạnh.
Thế Huyền lại nhẹ nhàng nói: “Ngoài Anh Tịch, cô cô còn muốn đưa ai tới
Nam Việt nữa không?”Lệnh Viên khẽ lắc đầu. Lần này đi Nam Việt hòa thân, nàng là công chúa Bắc Hán, quả thực không tiện mang theo quá nhiều
người. Hơn nữa, cuộc tranh đoạt ngôi thái tử ở Nam Việt ảnh hưởng rất
rộng, người nàng mang theo từ Bắc Hán khó tránh khỏi bị cuốn vào, bớt
được người nào thì tốt người ấy. Nếu không phải công chúa hòa thân nhất
định phải có nữ quan theo hầu, thì nàng cũng không muốn đưa Anh Tịch đi
cùng.
Thế Huyền khẽ gật đầu, một lát sau mới nói tiếp: “Sau khi Dương Ngự
thừa đưa cô cô đến biên giới hai nước, Thế tử Nam Việt sẽ hộ tống cô cô
trên quãng đường còn lại. Nếu có chuyện gì, cô cô cứ nói với y, trẫm sợ
sẽ có kẻ thừa dịp này lén trà trộn vào trong đội ngũ rước dâu.”
Y cẩn thận dặn dò, giọng nói thoáng vẻ mệt mỏi lọt vào tai Lệnh Viên
khiến nàng bất giác cảm thấy có đôi phần giá lạnh. Y không biết chuyện
giữa nàng và Doãn Duật, cho nên mới một câu Thế tử, hai câu Thế tử,
chẳng hề né tránh.
Lệnh Viên khẽ cười tự giễu, đêm đó y giữ tay áo nàng và hỏi: “Đã từng yêu Phò mã chưa? Đã từng yêu Bùi Vô Song chưa?”
Bùi Vô Song ít nhiều đã khiến nàng động lòng, nhưng nàng và y khó có
thể vượt qua sự ngăn cách của chiếc nón có mạng che mặt kia. Phò mã là
người cả đời này nàng mang ơn nhất, có điều đã chẳng thể báo đáp nữa
rồi. Chỉ có duy nhất Doãn Duật, đó mới là nam tử nàng chôn sâu tận đáy
lòng. Lời hứa bên bờ suối cùng chiếc khăn tay đã khiến nàng dốc hết chân tình, dù hồng nhan hóa thành xương trắng, trong lòng nàng cũng chỉ có
mình y.
Đội nghi trượng rầm rộ, oai nghiêm cuối cùng cũng đã dừng lại tại tòa Thập Lý đình cách hoàng thành mười dặm.
Bên ngoài, Trung thường thị Vương Đức Hỷ vội vàng xua tay bảo nhũ mẫu bước tới bế Điện hạ xuống. Theo kế hoạch, Hoàng thượng chỉ tiễn đến
cổng thành, bây giờ lại cứ tiễn mãi, tiễn mãi, Vương Đức Hỷ chỉ sợ đến
giây phút cuối cùng, Hoàng thượng lại đòi thay đổi một lần nữa.
Lúc này Chiêu Nhi vẫn ngủ say, Lệnh Viên mới hơi cử động đã thấy Thế
Huyền đứng dậy, khom người đón lấy đứa bé trong lòng nàng. Nhũ mẫu cẩn
thận vén rèm, nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc, cũng không dám
bước vào. Vương Đức Hỷ vốn định trách mắng, nhưng khi bước tới, nhìn
thấy tình cảnh này cũng đành ngậm miệng.
Lệnh Viên đưa mắt nhìn Thế Huyền, đây là lần đầu tiên y bế trẻ con,
lại cố làm ra vẻ hết sức quen thuộc, đôi tay lúng túng không biết nên bế thế nào. May mà đêm qua Chiêu Nhi nghe nói hoàng cô tổ mẫu sắp phải đi, cho nên ngủ không ngon, lúc này đang rất buồn ngủ, dù đổi người khác bế nó cũng không tỉnh lại. Ngửi thấy mùi long diên hương thoang thoảng
trên cơ thể Thế Huyền, nó liền rúc khuôn mặt nhỏ xíu vào lòng y, ngủ
tiếp. Lệnh Viên nhìn bộ dạng lúng túng của Thế Huyền mà không khỏi cảm
thấy tức cười, bèn đứng dậy, giúp y điều chỉnh tư thế. Thế Huyền dường
như không muốn ở lại nơi này thêm chút nữa, hoang mang bế Chiêu Nhi định bước xuống xe.
Nhũ mẫu và Trung thường thị đều vô cùng kinh ngạc, không biết nên đưa tay ra đỡ y hay phải làm thế nào mới đúng.
Bộ long bào luộm thuộm đã che mất chiếc ghế nhỏ trước mặt, khi Thế
Huyền bước xuống xe thì giẫm phải mép của chiếc ghế. Thấy y đứng không
vứng, đám người xung quanh hoang mang định chạy tới đỡ, nhưng chợt có
một đôi tay đưa tới từ phía sau bức rèm, đỡ lấy y. Thế Huyền theo bản
năng đưa một cánh tay giữ lấy ống tay áo rộng màu đỏ trước mặt, dường
như đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của y lúc này.
Cặp mắt đen láy hơi ngước lên, bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của
Lệnh Viên, nàng nói với giọng có đôi phần quở trách: “Sau này nhớ là
không được lỗ mãng như vậy nữa.”
Nhũ mẫu đi tới, cẩn thận đón Chiêu Nhi từ trong lòng y. Thấy Hoàng
thượng không nói gì, nhũ mẫu lại nhìn về phía Trung thường thị. Trung
thường thị phất tay một cái, nhũ mẫu vội vàng lui đi.
Thế Huyền vẫn nắm tay áo Lệnh Viên không chịu buông, chính là bàn tay bị mảnh sứ cứa bị thương đó. Lệnh Viên lo lắng nói: “Hoàng thượng…”
“Chuyến này cô cô đi Nam Việt, việc gì cũng phải cẩn thận, trẫm chỉ
mong cô cô được bình an.” Y nhẹ nhàng ngắt lời nàng, ánh mắt nhìn nàng
không chớp.
Lệnh Viên mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, thấp giọng nói: “Hoàng thượng bình
an, ta mới có thể bình an được.” Nàng đi Nam Việt hòa thân, bất kể Dận
Vương có thích nàng hay không thì cũng sẽ vô cùng khách sáo với nàng,
bởi y là đồng minh của Thế Huyền. Hai người bọn họ không thể thiếu nhau.
Trong lúc nói chuyện, nàng đã lẳng lặng buông tay y ra, nhưng y thì
vẫn chưa buông. Đám ngự tiền thị vệ, cấm vệ quân cùng với cung nữ, thái
giám xung quanh đều đang đứng nhìn, Lệnh Viên không kìm được giơ tay áo
lên che chắn, cánh tay còn lại định gỡ tay y ra, nhưng không ngờ y lại
dùng sức, giữ chặt tay áo nàng không chịu buông. Dường như vì được Lệnh
Viên dùng tay áo che chắn, y lại càng chẳng kiêng dè gì. Lệnh Viên hoang mang ngước lên, thấy bên khóe môi y là một nét cười thê thiết, trong
cặp mắt tràn ngập nỗi u buồn…
Cũng c