
ưa Điện hạ tới tạm biệt
Công chúa!”
Điện hạ? Chiêu Nhi tới rồi sao?
Lệnh Viên không giấu được nỗi mừng vui nơi
đáy mắt, bất chấp lễ nghĩa lén vén một góc rèm xe lên nhìn ra bên ngoài. Trung
thường thị đã vâng lời lui xuống, ánh mắt Lệnh Viên nhìn lướt qua đám người
phía đối diện, quả nhiên nhìn thấy cậu bé đáng yêu kia! Ánh mắt lại nhìn tiếp
lên trên, nàng bất ngờ nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Đoan phi. Mấy ngón
tay đang giữ bức rèm hơi run rẩy, nụ cười của Lệnh Viên cũng trở lên cứng đờ.
Tuy cách rất xa nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ thần sắc nhợt nhạt của Đoan phi.
“Sao Đoan phi cũng tới đây?” Lệnh Viên
không kìm được cất tiếng hỏi, giọng nói toát lên vẻ hơi chua chát. Cung phi vốn
không nên xuất hiện trong hoàn cảnh thế này, trừ phi là chính chủ hậu cung,
nhưng hiện giờ Thế Huyền còn chưa lập hậu.
“Chiêu Nhi hãy còn nhỏ, không rời khỏi nàng
ta được, trẫm bèn ân chuẩn cho nàng ta cùng tới.” Thế Huyền nói rất nhẹ nhàng
nhưng lại khiến Lệnh Viên rung động.
Không rời khỏi được, không rời khỏi được…
Khóe miệng Lệnh Viên thoáng nở nụ cười lúng túng, nàng hối hận rồi sao, bây giờ
vẫn còn kịp. Cụp mắt xuống, nàng buông bức rèm xe. Chẳng ai có thể ở bên ai mãi
mãi, người nào không nên ở lại, sớm muộn gì cũng phải đi thôi.
Kẻ làm chính trị, không nên có điều vướng
bận.
Lời của mẫu hậu khi xưa, nàng dường như đã
dần hiểu rồi.
“Cô tổ mẫu!” Chiêu Nhi vừa được một cung nữ
bế đặt lên xe phượng liền tươi cười gọi to, chạy vào. Có lẽ không biết Thế
Huyền cũng đang ở đây, thằng bé ngây ra một lát, nụ cười trên khuôn mặt sau
nháy mắt đã biến mất, hai tay mân mê vạt áo, lúng túng đứng đó. Thế Huyền liếc
nhìn thằng bé, cũng không nói gì.
Lệnh Viên đưa tay kéo Chiêu Nhi tới, khẽ
cào lên mũi thằng bé một cái, cười nói: “Sao thế, thấy phụ hoàng sao lại không
nói gì?”
Chiêu Nhi ngước mắt nhìn Lệnh Viên, sau đó
mới nhìn Thế Huyền, ngoan ngoãn hành lễ: “Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng!”
Y khẽ “ừm” một tiếng, bộ dạng vẫn hết sức
lạnh lùng. Lệnh Viên biết trước mặt người khác y không quen tỏ ra thân mật với
Chiêu Nhi, nàng cũng không trách y, kéo tay Chiêu Nhi tới, cười nói: “Ồ, Chiêu
Nhi cũng biết cách hành lễ rồi đấy?”
Lúc này thằng bé mới tỏ ra tự hào, nói:
“Mẫu phi dạy con đấy, người nói sau này gặp phụ hoàng nên làm như vậy.”
Lệnh Viên khẽ mỉm cười, kéo thằng bé vào
lòng, giọng nói vang lên mang theo ẩn ý: “Lễ quân thần đúng là không thể bỏ,
nhưng khi không có người ngoài, con với phụ hoàng còn là cha con, lúc này cố ý
làm vậy để ai xem chứ?” Thế Huyền kinh ngạc nhìn nàng, thấy nàng chỉ đang nhìn
Chiêu Nhi, nơi đáy mắt là nét cười hiền từ, dường như những lời vừa rồi chẳng
qua là y nghe nhầm mà thôi.
Chiêu Nhi còn nhỏ, thấy bọn họ đều tươi
cười, tâm trạng cũng không còn căng thẳng như trước, tựa vào lòng Lệnh Viên,
hỏi: “Cô tổ mẫu, khi nào thì người về?” Đây không phải lần đầu tiên thằng bé
hỏi nàng chuyện này, lần đó nàng không trả lời, về sau mẫu phi lén nói với nó
rằng cô tổ mẫu sẽ không quay về nữa. Nhưng nó không tin, nó cảm thấy cô tổ mẫu
sẽ không vứt bỏ nó, cho nên nhất quyết phải hỏi thêm một lần nữa mới chịu.
Lệnh Viên bất giác đưa mắt nhìn Thế Huyền,
thấy sắc mặt y vẫn rất hờ hững, mím môi, ngồi lặng lẽ một bên không nói gì.
Thằng bé mở to cặp mắt tròn xoe, nhìn nàng vẻ đầy mong đợi. Trong khoảnh khắc
đó, nàng vẫn không nhẫn tâm, bèn cười, nói: “Cô tổ mẫu đi một lát rồi sẽ quay
về ngay, cho nên Chiêu Nhi phải nghe lời phụ hoàng, phải ngoan ngoãn nghe
chưa!”
“Thật sao?” Chiêu Nhi mừng rỡ nhìn nàng, thấy
nàng tươi cười thì cũng yên tâm.
Thế Huyền đột nhiên nhìn qua phía nàng, đi một lát rồi sẽ về ngay, y
biết rõ đó chỉ là lời nàng dùng để gạt trẻ con, nhưng trong khảnh khắc, y lại có vẻ như bắt đầu tin vào điều này.
Tin rằng nàng đi một lát rồi sẽ về ngay.
Bên khóe miệng thoáng hiện một nụ cười, giọng nói của Chiêu Nhi lại vang lên: “Vậy… vậy ở đó có ai tốt với cô tổ mẫu không?”
Trong cặp mắt thằng bé là vẻ ngây thơ, đôi tay Lệnh Viên đang ôm nó
bỗng hơi run rẩy, rồi sau đó nàng bật cười: “Tất nhiên là có.”
Thế Huyền vẫn lặng lẽ nhìn nàng, thực không biết khi nàng nói là có,
người nàng nghĩ tới có phải Dận Vương hay không? Ngay sau đó, y lại cười gượng gạo, là ai cũng không quan trọng nữa rồi, dù sao cũng không phải
y.
Chiêu Nhi tươi cười vui vẻ, nép sát vào lòng Lệnh Viên, bàn tay nhỏ
xíu nghịch ngợm dải tua ngọc buông xuống trên vai nàng: “Hôm nay người
đẹp quá!”
Lệnh Viên ôm chặt thằng bé, bên ngoài chợt vang lên giọng nói thận
trọng của Trung thường thị: “Hoàng thượng, thời gian không còn sớm nữa,
Công chúa nên khởi hành thôi.”
Có nhũ mẫu đi đến bế Chiêu Nhi, thằng bé bỗng ôm chặt Lệnh Viên không chịu buông. Lệnh Viên thở dài một tiếng, đang định mở miệng, lại nghe
Thế Huyền nói: “Xưa nay thằng bé và cô cô luôn thân mật, hãy để nó tiễn
cô cô thêm một quãng nữa.”
Lệnh Viên thầm kinh ngạc, đến khi tỉnh táo trở lại mới hiểu ra y cũng muốn ra ngoài thành. Nàng đưa tay kéo ống tay áo y, cau mày nói: “Thế
Huyền, không được!”
Y mỉm cười, n