XtGem Forum catalog
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328724

Bình chọn: 9.5.00/10/872 lượt.

on trai của Đoan phi làm thái tử sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, trong cặp mắt Thái hậu toát ra một tia sắc bén, còn Thế Huyền lại sửng sốt đến tột cùng.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy chữ “Đoan phi”, “thái tử”, chẳng

lẽ đến lúc này, y còn có thể không tin “Hoàng thượng” trong lời của mẫu

hậu chính là Lưu Trinh y sao?

Ống tay áo thêu hình rồng khẽ chuyển động, y đột nhiên đứng dậy, cặp mắt y nhìn đăm đăm vào người trước mặt.

Mẫu hậu của y, mẫu hậu đã bị điên suốt bao năm của y… không ngờ chỉ

là giả vờ? Những ngón tay mảnh khảnh hơi run rẩy, run rẩy vì sự kiên

nhẫn âm thầm của Thôi Thái hậu.

Thôi Thái hậu cũng đứng dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh băng của

Thế Huyền, sau đó hỏi chậm rãi từng chữ một: “Hoàng thượng thực sự muốn

lập nó làm thái tử ư?”

Mấy ngày nay, khi lên triều, y đã từng đề cập tới chuyện này, muốn

thăm dò suy nghĩ của các đại thần. Người thuộc phái Bảo hoàng tất nhiên

không cần phải nói, Hoàng thượng nói sao thì là như vậy. Tần Tướng quân

cũng lên tiếng khen hay, duy có phe của Thụy Vương là tiến thoái lưỡng

nan. Chuyện này như một trận cuồng phong nổi lên giữa triều đình, tất

nhiên cũng chỉ truyền tới hậu cung. Thực ra y cũng không phải muốn giấu

giếm, chỉ là…

“Trẫm còn tưởng năm xưa hoàng tổ mẫu đã ép người phát điên…” Y cất giọng khàn khàn, nói.

Nghe y nhắc tới Thái hoàng thái hậu, sắc mặt Thôi Thái hậu hơi biến

đổi, bà ta cười lạnh lùng, nói: “Mẫu hậu không phát điên thì con cho

rằng bà ta là người tốt sao? Bà ta và Lệnh Viên ép con như thế, cuối

cùng con vẫn thật sự thỏa hiệp ư? Trinh Nhi, trước đây con không phải

người như thế!”

Không phải là người như thế… Y ngẩn ngơ, lẩm bẩm hồi lâu, vậy trước

đây y là người như thế nào đây? Ngươi cô cô mà y hận tới tận xương tủy

việc gì cũng suy nghĩ cho y, mẫu hậu mà y vốn cho rằng bị ép phát điên

thì ra chỉ là giả bộ… Thế nào là thật, thế nào là giả, trái tim y như

nghẹn lại, đưa tay đẩy bàn tay của Thôi Thái hậu ra.

Người đó đã thay Bắc Hán đi hòa thân rồi, y chỉ cần lập Chiêu Nhi làm thái tử, mọi chấp niệm trong lòng có thể xóa tan…

“Trinh Nhi…” Thôi Thái hậu dường như thấy mình đã quá nôn nóng, vội vàng cất tiếng gọi khẽ.

Thế Huyền hơi ngẩn người, bờ môi trở lên trắng bệch. Suốt mười năm

nay, cho dù nằm mơ y cũng thường xuyên nghĩ rằng nếu mẫu hậu không phát

điên, y sẽ không phải cô độc một mình. Giờ đây, mẫu hậu quả thực không

điên, nhưng sao y lại không vui mừng như trong tưởng tượng?

Thôi Thái hậu cẩn thận nắm bàn tay y, giọng nói nghe như tiếng thở

dài: “Con hãy còn trẻ, việc gì phải nôn nóng lập thái tử như thế? Dương

phi, Tôn Chiêu nghi, Vương mỹ nhân, còn có Thẩm Chiêu nghi mà con vừa

mới lập nữa… Bọn họ có ai mà không muốn sinh hoàng tử cho con? Lệnh Viên đã đi rồi, con việc gì phải chịu sự uy hiếp của cô ta!”

“Cô cô chưa từng uy hiếp trẫm.” Y thấp giọng nói, cặp mắt đen láy nhìn Thôi Thái hậu đăm đăm.

Nơi đáy mắt của Thôi Thái hậu thoáng qua một tia kinh ngạc, lại nghe y cất tiếng hỏi: “Mẫu hậu đề phòng cô cô như vậy sao?” Thà giả bộ điên

khùng chứ không chịu cho y một chút ấm áp, thà coi y là phụ hoàng chứ

không chịu gọi tên y lấy một lần, giờ đây, Đại trưởng công chúa vừa mới

đi, mẫu hậu đã vội vã lừa y tới, chỉ vì muốn y gạt bỏ suy nghĩ lập thái

tử.

Thỉnh thoảng có bóng của thị vệ đi tuần chiếu lên cửa sổ, Thôi Thái

hậu tỏ ra vô cùng buồn bã, chậm rãi nói: “Mẫu hậu cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, thế lực của Thái hoàng thái hậu rất lớn, mẫu hậu chỉ có duy

nhất con đường này mới có thể bảo vệ lấy bản thân mình.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

Bà ta cười thê thảm, nói: “Trong cung vẫn còn người của Thái hoàng thái hậu.”

“Ai?”

“Mẫu hậu không biết, nhưng mẫu hậu biết nhất định vẫn còn.” Nơi đáy mắt Thôi Thái hậu thoáng qua tia sợ hãi.

Thế Huyền cười lạnh lùng, nói: “Rốt cuộc mẫu hậu sợ cái gì? Trẫm đã là Hoàng đế, chẳng lẽ còn không thể bảo vệ người được sao?”

Trong lòng Thôi Thái hậu cảm thấy ấm áp, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi buồn bã lấp đầy. Bà ta sợ sẽ bị làm hại, nếu không vì lần này Lệnh Viên đã đi rồi mà y vẫn muốn lập Hoàng trưởng tử là thái tử, bà ta sẽ không

mạo hiểm để y biết chuyện mình không bị điên. Bà ta nhìn y đăm đăm, đưa

tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của y. Đã mười năm rồi, đứa con ở gần ngay trước mắt mà bà ta lại không thể đối xử với y như một người

mẹ. Thôi Thái hậu có vẻ hài lòng, bèn thấp giọng nói: “Mẫu hậu không

thích con trai của Đoan phi, mẫu hậu ủng hộ con làm những việc mà con

muốn làm. Trinh Nhi, con hãy nhớ, từ nay về sau, bọn họ không thể bức ép con được nữa.”

Không thể bức ép y được nữa… Thế Huyền thầm lẩm bẩm, đó vốn là kết

quả mà y vẫn mong muốn bấy lâu nay, nhưng giờ đây đã muộn rồi. Y chậm

rãi lắc đầu: “Trẫm mệt rồi, không muốn gặp rắc rối thêm nữa.”

Y và Lệnh Viên đấu đá với nhau nhiều năm rồi, đến lúc nàng sắp đi, y

mới giật mình phát hiện mình lưu luyến nàng đến nhường nào, có điều tất

cả đã không còn kịp nữa. May mà y còn có mẫu hậu ở bên cạnh, nhưng giờ

đây, chẳng lẽ còn phải tiếp tục tranh cãi vì chuyện lập thái tử sao?

Bức mà