
hỉ có nàng mới chịu che giấu giúp y… Y đến Mặc Lan biệt viện,
nàng lo liệu chu toàn giúp y; y hôn nàng trong tẩm điện, nàng giấu giếm
giúp y; bây giờ y không nỡ buông tay, nàng lại che chắn giúp y…
Sau này thì sao? Sau này còn ai một lòng một dạ đối xử với y như vậy?
Thế Huyền thật sự không nỡ buông tay, sợ vừa buông tay, cả đời sẽ
không còn cơ hội. Nhưng nếu không buông, nàng có thể giúp y che chắn
được bao lâu?
Lệnh Viên bị y kéo như vậy, cảnh tượng trước mắt nhất thời trở nên mơ hồ. Nàng hít một hơi thật sâu, cố kìm nước mắt, nuốt hết nỗi niềm không nỡ vào lòng, khẽ quát: “Thế Huyền, buông tay!”
Nơi đáy mắt y thoảng qua một nỗi bi thương, nhưng lại đột nhiên bật
cười, lặng lẽ nhìn nàng, nói: “Trẫm sẽ lập Chiêu Nhi làm thái tử.”
Câu nói này y đã giấu giếm trong lòng rất lâu rồi, lúc nàng sắp đi,
cuối cùng y cũng quyết định nói ra. Trước đây, y chỉ là phản cảm với
việc Thái hoàng thái hậu quyết định thay mình cho nên mới phản kháng,
còn bây giờ, y chỉ mong nàng có thể yên tâm ra đi, không còn điều gì
vướng bận.
Lệnh Viên thầm kinh ngạc, ánh mắt nhìn về ngự giá phía sau theo bản
năng, ở đó nhũ mẫu đang bế Chiêu Nhi chờ đợi. Thằng bé vẫn đang ngủ say, tuy ở xa nhưng nàng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn, hồng hào của nó. Nàng ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, người đang bế Chiêu Nhi cũng ngước
mắt nhìn nàng. Nụ cười hiền hòa như hoa lan, ánh mắt nghiêm nghị nhưng
thiếu phần nhạy bén, rõ ràng là khuôn mặt của Đoan phi! Lệnh Viên nhìn
đối phương từ xa, nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng thấy từ trong mũi, trong
miệng Đoan phi có một dòng máu chậm rãi chảy ra, từng giọt, từng giọt
nhỏ xuống khuôn mặt trắng nõn của Chiêu Nhi…
Đầu ngón tay Lệnh Viên hơi run rẩy!
“Trẫm sẽ lập nó làm thái tử.” Thế Huyên lặp lại một lần nữa, dường như còn sợ nàng chưa nghe rõ.
“Thế…” Lệnh Viên mấp máy môi một cách khó khăn, bàn tay đang giữ chặt tay áo nàng đột nhiên buông lỏng, hai chữ “Thế Huyền” kia còn chưa lịp
nói xong, y đã quay người rời đi. Bước chân y rất nhanh, như đang trốn
chạy.
Sau khi gọi mấy tiếng vẫn không thấy Thế Huyền trả lời, Trung thường
thị Vương Đức Hỷ bèn cung kính hành lễ với Lệnh Viên, chuẩn bị rời đi,
nhưng lại bị nàng gọi lại: “ Vương đại nhân, bản cung giao Hoàng thượng
cho ngài đấy!”
Trung thường thị khẽ gật đầu, đáp: “Công chúa yên tâm, nô tài nhất
định sẽ chăm sóc cho Hoàng thượng thật tốt!” Sau đó, lão xoay người đuổi theo Thiếu đế.
Lệnh Viên nhìn chăm chú, trong khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng nàng đã thoáng qua một chữ – giết.
Giết Đoan phi.
Nhưng giờ đây, nàng đã ở cách hoàng thành rất xa, Trần Miêu lại không ở bên cạnh, Thế Huyền thì không biết chuyện này, rốt cuộc nàng cũng
không nói ra.
Anh Tịch đi tới gần, thấy ánh mắt Lệnh Viên lơ đễnh, thị không kìm
được, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa, vừa rồi Hoàng thượng nói gì với người
vậy?” Thị đứng ở xa, chỉ thấy Hoàng thượng đứng bên cạnh xe phượng của
Công chúa rất lâu, nhưng không biết hai người họ rốt cuộc đã nói những
gì, nên cảm thất rất tò mò.
Lệnh Viên không trả lời, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi quay người trở vào xe.
Vương Đức Hỷ cẩn thận đỡ Thế Huyền lên ngự giá, y lại truyền Dương
Ngự thừa tới. Ánh mắt không còn nhìn về phía xe phượng nữa, y chỉ thấp
giọng dặn dò: “Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
“Rất tốt!” Thế Huyền cười hờ hững. “Vương Đức Hỷ, về cung.”
“Về cung…” Trung thường thị hô vang một tiếng, trái tim lão vốn lửng lơ suốt dọc đường, lúc này mới có thể trở về vị trí cũ.
Đội ngũ cấm vệ quân và ngự tiền thị vệ tiền hô hậu ủng theo sau ngự
giá rời đi. Lệnh Viên vén rèm xe lên nhìn, đội ngũ đó càng lúc càng xa,
cuối cùng chỉ còn hai cây lọng là vẫn sừng sững trong gió.
“Công chúa, nên khởi hành rồi!” Giọng nói của Dương Ngự thừa vọng vào từ ngoài xe.
Lệnh Viên tỉnh táo trở lại, lặng lẽ buông rèm, khẽ gật đầu, nói: “Khởi hành”
Anh Tịch ngồi bên cạnh nàng. Thị vốn là người nói nhiều, bởi trước đó Hoàng thượng và Công chúa ngồi cùng một xe, cho nên thị không tiện đi
vào, bây giờ Hoàng thượng đã rời đi, cổ họng của Anh Tịch cuối cùng cũng được thông rồi. Có điều, nói ra kể cũng tức cười, trên khuôn mặt thị
vốn ngập tràn sự vui vẻ, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói
đến đầu lưỡi lại không thốt ra được. Là bởi lưu luyến, không nỡ rời xa
nơi này ư?
Gió thổi làm rèm xe khẽ bay lên, Anh Tịch đưa mắt nhìn ra ngoài, có
thể nhìn thấy cảnh đẹp ven đường, đó là một rừng cây xanh biếc, thảm cỏ
xanh rờn, khắp nơi đều ngợp giữa màu xanh. Anh Tịch dường như lại nhìn
thấy Dương phủ ngày hôm đó, cũng ngập tràn màu xanh biếc như bây giờ.
Thị liều dứt khoát vén hẳn rèm xe lên, chợt nhìn thấy Dương Ngự thừa vận bộ triều phục màu xanh đen ngồi trên một con tuấn mã cao lớn, theo sát
xe phượng. Anh Tịch không kìm được, thầm thở dài một tiếng, Dương đại
nhân cũng là người tốt, chỉ là hữu duyên vô phận với Công chúa mà thôi.
Không có người nào kéo nàng nữa, ống tay áo rộng theo gió tung bay.
Trong mơ hồ, dường như nàng lại nhìn thấy Thế Huyền khi nhất quyết kéo
tay áo mình, vẻ mặt lưu luyến, khôn