Polaroid
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328713

Bình chọn: 9.5.00/10/871 lượt.

g nỡ rời ra. Lệnh Viên khẽ mỉm cười,

sau này y còn có Chiêu Nhi, Chiêu Nhi là người thân thật sự của y, Thế

Huyền sẽ không còn cô đơn nữa.

Đang lúc mơ màng, Anh Tịch bỗng nghe Đại trưởng công chúa cất tiếng

cười, bèn ngoảnh đầu nhìn qua, thấy Lệnh Viên quả thực đang cười. Trong

nụ cười diễm lệ ấy là vẻ yên tâm, khiến Anh Tịch nhìn mà thầm cảm thấy

vui mừng. Thị khẽ gọi một tiếng: “Công chúa”, rồi trở lại ngồi cạnh Lệnh Viên, thấy ống tay áo rộng của nàng thấp thoáng nếp nhăn, thị bèn khom

người xuống định vuốt thẳng.

Giữa mảng màu đỏ tươi ấy ẩn giấu một màu đỏ sẫm khiến Anh Tịch không khỏi cả kinh: “Công chúa, đây là…”

Lệnh Viên nhìn theo ánh mắt thị nữ, trên ống tay áo, một mảng máu khô đỏ sậm có thể nhìn thấy rõ.

“Công chúa bị thương sao?” Khuôn mặt Anh Tịch trở nên trắng bệch, vội vàng vén tay áo Lệnh Viên lên để kiểm tra.

Đại trưởng công chúa để mặc cho thị kiểm tra, lặng lẽ nhìn ống tay áo đã bị làm bẩn của mình.

Rốt cuộc y đã kéo nàng mạnh đến thế nào, đến nỗi vết thương đã khép

miệng kia lại nứt ra. Cái gì mà chỉ là một vết thương rất nhẹ thôi, Thế

Huyền thực sự đã gạt nàng.

Anh Tịch thấy nàng không nói gì, định cất tiếng hỏi, chợt thấy nữ tử

trước mặt quay người qua, đưa tay vén rèm cửa sổ xe. Dưới ánh mặt trời

rạng rỡ, những chiếc bánh xe lộc cộc lăn đi cuốn theo một mảng bụi đất

mịt mù. Phía đằng xa đã không còn nhìn thấy đội ngũ hộ tống xa giá rầm

rộ, dưới bầu trời trong xanh chỉ có non sông tươi đẹp của Bắc Hán.

“Công chúa…sao vậy?” Anh Tịch thấy nàng lại chậm rãi buông rèm, không kìm được cau mày hỏi.

Lệnh Viên bật cười, nàng đâu phải không hiểu y, chẳng qua là y không

quen thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Chỉ cần y vẫn

còn sống, dù có bị thương thì cuối cùng cũng sẽ khỏi thôi.

Đêm đã về khuya, trong làn gió ấm tỏa ra chút lạnh lẽo. Ánh sáng từ

ngọn đèn lồng chiếu lên bóng dáng tha thướt của nữ tử, phía bên cạnh,

một cung nữ thấp giọng nói: “Nương nương, trời mưa rồi, có nên về cung

không?”

Dương phi không nói gì, cất bước đi thẳng vào điện Tuyên Thất, đúng

lúc nhìn thấy một cung nữ ngự thị bưng chậu nước ra, bên trong là một

miếng vải thấm đẫm máu, khiến người ta nhìn mà ghê rợn. Dương phi kinh

hãi, vội vàng chạy vào trong trong. Thiếu đế đang ngồi ung dung cạnh

bàn, cánh tay bị thương đã được đắp thuốc và băng bó bằng một miếng vải

mới. Y ngước mắt nhìn nàng, hơi cau mày, hỏi: “Có chuyện gì?”

Dương phi thoáng ngẩn người rồi vội vã trả lời: “Thần thiếp nghe nói

Hoàng thượng tiễn Công chúa ra ngoài thành, sao lại đi lâu như vậy?”

Y khẽ bật cười, giọng nói cũng trở nên hòa nhã hơn: “Lâu đến mấy thì không phải cũng đã về rồi sao? Nàng còn lo gì…”

Tất nhiên là nàng ta lo lắng, còn sợ hãi nữa. Suốt mấy đêm liền không ngủ, Đại trưởng công chúa cuối cùng cũng đi rồi, hiệp ước giữa bọn họ…

Dương phi thấp thỏm không yên nhưng nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt của

Thiếu đế, bèn chuyển sang chuyện khác: “Hoàng thượng đã bận rộn cả ngày

rồi, người nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có buổi thiết triều sớm.”

Giọng nói của nữ tử rất dịu dàng, dường như đã trở lại là Dương phi hiền hậu trước kia. Ánh mắt chẳng khác nào là nước mùa xuân, Thiếu đế ung

dung cười khẽ, như thể người ở cung Thịnh Diên ngày xưa chưa từng rời

đi.

Suốt mấy ngày, Thiếu đế đều chuyên cần việc triều chính, rất ít khi đặt chân đến hậu cung.

Thẩm Chiêu nghi ở cung Tĩnh Khang chợt nổi một cơn lôi đình vì khó

hiểu, ngay đến bộ bình hoa quý mà Thiếu đế ban thưởng cũng đập vỡ mấy

cái.

Sau hôm theo Thiếu đế đi tiễn Đại trưởng công chúa, bệnh phong hàn

của Đoan phi ngày càng nặng, đã mấy ngày liền không ra khỏi điện.

Đang độ chiều tà, ánh dương hiu hắt, từ cung Chung Trữ có tin tức

truyền ra, nói là bệnh của Thôi Thái hậu lại tái phát. Thiếu đế vội vàng đi tới, từ xa đã nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Thôi Thái hậu: “Đi!

Các ngươi đi cả đi! Tất cả ra ngoài hết cho bản cung!”

Mấy gã thái y bị bà ta đuổi ra ngoài, thị nữ Oanh Hoan nhỏ giọng khuyên nhủ, nhưng cũng chẳng ích gì.

Thôi Thái hậu nhìn thấy Thiếu đế, sự sợ hãi mới bớt đi phần nào.

Thiếu đế phất tay áo một cái, mọi người đều lặng lẽ lui khỏi tẩm cung

của Thái hậu. Các thái y lúng túng đứng dưới mái hiên, rì rầm bàn luận.

Trung thường thị nhìn qua phía Oanh Hoan, khẽ hỏi: “Bệnh của Thái hậu

sao lại tái phát thế?”

Oanh Hoan tỏ ra rất ấm ức, nói: “Nô tì cũng không rõ, rõ ràng buổi chiều vẫn còn rất khỏe mà!”

Sau đó lại nghe Trung thường thị khẽ thở dài, tiếng bàn luận của mấy thái y dần nhỏ đi.

Trong phòng, bức rèm châu buông lơi tĩnh lặng, ngọn đèn lưu ly chẳng có động tĩnh gì.

Thế Huyền dắt tay Thôi Thái hậu đi tới, ngồi xuống chiếc sạp gấm bên

cửa sổ, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì khiến mẫu hậu không vui sao?” Thời gian này, bệnh của Thái hậu rất ít khi phát tác, y quả thực vì có quá

nhiều việc nên không rảnh để tới thăm, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

Thôi Thái hậu đột nhiên nhìn y chăm chú, sau khi ngẩn ngơ hồi lâu,

thấy y mỉm cười định nói tiếp, bà ta mới lên tiếng trước: “Hoàng thượng

muốn lập c