
ói: “Có gì mà không được? Cô cô lo lắng cho sự an nguy
của trẫm sao? Có bao nhiêu cấm vệ quân và ngự tiền thị vệ thế này mà
không thể bảo vệ chu toàn cho trẫm, vậy thì trẫm cần bọn họ làm gì? Tiễn hay không tiễn, cũng chỉ có một lần này thôi. Chẳng lẽ cô cô thật sự
tin vào câu: “Đi một lát rồi sẽ về ngay” đó hay sao?” Những lời y đang
cố thôi miên bản thân tin tưởng, lúc này lại nói thẳng ra. Sắc mặt y
không hề thay đổi, nhưng nơi đáy lòng lại như bị dao cắt, gai đâm, nhịp
thở cũng trở nên nặng nề hơn trước.
Phía bên ngoài, Trung thường thị đã mời Dương Ngự thừa tới khuyên giúp.
Dương Ngự thừa vừa bước tới bên cạnh xe phượng, giọng nói mệt mỏi của Thiếu đế đã vọng ra từ phía sau bức rèm: “Bảo các đại thần giải tán hết đi, trẫm và Chiêu Nhi sẽ tiễn Đại trưởng công chúa thêm một đoạn đường
nữa.” Dương Ngự thừa vốn được mời tới để khuyên can, nhưng chẳng rõ tại
sao, trong khảnh khắc đó y lại ngây người, chẳng thể nói một lời.
Phía bên này, Đoan phi vẫn đang trông ngóng, đợi mãi mà không thấy
Hoàng thượng và Chiêu Nhi xuống xe, lại nhìn thấy Dương Ngự thừa cũng đã tới đó, nhưng không lâu sau, xe phượng lại từ từ lăn bánh, hình như sắp ra ngoài thành. Lúc này Đoan phi mới giật mình kinh hãi, vừa bước lên
phía trước lại thấy có hai gã thái giám chạy tới, cao giọng hô: “Khẩu dụ của Hoàng thượng, xin các vị đại nhân hãy về trước…”
Về?
“Chiêu Nhi đâu?” Đoan phi hoang mang hỏi.
Thái giám cung kính cười, đáp: “Bẩm Nương nương, Điện hạ và Hoàng
thượng cùng tiễn Công chúa ra ngoài thành, lâu thì chừng một, hai canh
giờ nữa là quay lại, xin Nương nương hãy an tâm về cung chờ đợi.”
Đoan phi không khỏi cả kinh, Kiền Nhi bước tới dìu nàng, nói: “Nương
nương nhiễm phong hàn còn chưa khỏi hẳn, cứ nên về cung trước đi thôi.
Điện hạ và Hoàng thượng ở cùng một chỗ, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Khuôn mặt thị nữ tràn ngập nét cười, Đoan phi nghe xong, trên khuôn mặt
yếu ớt cũng có nét cười thoáng qua. Chiêu Nhi và Hoàng thượng ở cùng một chỗ, đây không phải là điều nàng vẫn luôn mong muốn sao? Giờ đây, tuy
là tiễn Đại trưởng công chúa ra ngoài thành, nhưng nàng cũng mong cha
con họ có thể ở cạnh nhau nhiều một chút. Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt
Đoan phi tan hết vẻ âu lo, chỉ còn lại nét cười ngạo nghễ. Chỉ cần Hoàng thượng thích Chiêu Nhi, sau này, dù không có Đại trưởng công chúa, mẹ
con nàng vẫn có thể đường mây nhẹ bước, phú quý cả đời!
Chiêu Nhi thấy không có ai đến bế mình xuống xe nữa liền yên tâm, bàn tay giữ áo Lệnh Viên cũng buông lỏng. Lệnh Viên mỉm cười, ngoảnh đầu
qua, đưa tay vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài. Bên tai bỗng vang lên giọng
nói hờ hững của Thế Huyền: “Cho dù hắn có tới, cô cô cũng không nhìn
thấy được đâu. Đại trưởng công chúa xuất giá, trẫm đã nghiêm cấm kẻ
không phận sự ra vào, hắn không quan không tước, không thể tới gần.”
Lệnh Viên thoáng ngẩn người, sau đó liền khẽ cười mình hồ đồ. Trong
tình huống này, tất nhiên Bùi Vô Song không thể xuất hiện. Nàng lại nhìn về phía Thế Huyền: “Sao Hoàng thượng biết ta đang tìm hắn?”
Y phì cười một tiếng, nói: “Khắp Thịnh Kinh này, hiện giờ còn có mấy
người có thể khiến cô cô ghi nhớ không quên chứ? Chẳng lẽ là trẫm đã
nhầm hay sao, cô cô?” Hai chữ cuối cùng đó hắn hơi nhấn mạnh, dường như
còn là để nhắc nhở bản thân về mối quan hệ giữa mình và nữ tử trước mặt.
Lệnh Viên không phát hiện ra vẻ dị thường nơi đáy mắt y, mím môi cười coi như thừa nhận, bây giờ nàng đi rồi, Bùi Vô Song chắc sẽ quay về
Khương Châu, nơi đó dù sao cũng là nhà của hắn, hắn còn có phụ thân, có
tỷ tỷ, có muội muội, bọn họ đều là người thân của hắn. Nghĩ vậy, nàng
lại mỉm cười yên tâm.
Chiêu Nhi ban đầu còn kéo tay Lệnh Viên đòi nàng nói chuyện với nó,
về sau mệt rồi, bèn tựa vào người Lệnh Viên mà ngủ gật. Lệnh Viên bế nó, khẽ vuốt ve bờ lưng nó như một người mẹ hiền. Thế Huyền nhìn chăm chú,
có lẽ trong tương lai không xa, nàng cũng sẽ có đứa con của mình, nàng
sẽ yêu thương đứa bé đó giống như yêu thương Chiêu Nhi, đứa bé con của
nàng và Dận Vương…
Vết thương nơi lòng bàn tay truyền tới một tia đau đớn khiến y không kìm được phải cau mày.
“Sao vậy?” Lệnh Viên quan tâm hỏi.
Y hơi cúi đầu, thản nhiên đáp: “Không có gì!” Y chẳng qua là ghen tị
thôi, đường đường là Hoàng đế Bắc Hán lại ghen tị với một vị vương gia
nước khác. Trong lòng Thế Huyền thầm cười gượng gạo, không ngờ Dận Vương lại có thể có được nhiều thứ mà y không bao giờ có được, đó là tri kỷ,
là hồng nhan.
Lệnh Viên nhìn y đang cúi đầu, lại nhìn Chiêu Nhi đã ngủ say trong
lòng mình, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói: “Tiễn thêm vài dặm nữa là
được rồi, Hoàng thượng và Chiêu Nhi không nên rời khỏi hoàng thành xa
quá.”
Y không cự tuyệt, khẽ “ừm” một tiếng.
Tiễn người ngàn dặm rồi cũng đến lúc phải biệt ly, y hiểu.
Lệnh Viên nhìn y, định dặn dò thêm vài câu, nhưng muôn lời muốn nói
sau khoảnh khắc như đã tan đi hết. Chăm chú nhìn người trước mặt, nàng
chẳng thể thốt ra được tiếng nào.
Bên ngoài nổi gió, khiến tấm rèm che lất phất bay. Mặt trời rạng rỡ
đã bị tầng mây che khuất,