
trong xe giảm bớt phần nào, Thế Huyền ngước lên, khắc ghi hình bóng xinh đẹp
của nữ tử trước mặt vào lòng. Từ lúc bước vào Mặc Lan biệt viện tới khi dắt tay
nàng lên xe phượng, dường như y chưa từng nhìn kĩ nàng như thế. Nàng mặc chiếc
áo cưới đỏ rực khiến sắc mặt càng thêm phần hồng hào, rạng rỡ, trên áo, sợi bạc
thêu hình phượng hoàng bay lượn giữa vầng mây, đây là chiếc áo cưới mà y sai
người may riêng cho nàng.
“Cô cô có thích không?” Đầu ngón tay khẽ
vuốt ve bức hình thêu trên ống tay áo Lệnh Viên, y vừa hỏi vừa nở nụ cười.
Đây không phải lần đầu tiên nàng mặc áo
cưới, nhưng y thì mới nhìn thấy lần đầu. Cô cô của y đúng là một mỹ nhân tuyệt
sắc, hiếm có trên đời, mà càng hiếm có hơn là tâm tư tinh tế đến tột độ kia,
chẳng trách Phò mã lại nguyện lòng chết vì nàng. Còn y…
Chỉ mong nàng có thể niết bàn tái sinh!
Từ nay về sau, chẳng còn Công chúa Giám
quốc nữa, đi Nam Việt phen này, nàng không phải núp sau lưng ai để nắm quyền. Nàng
chính là Dận Vương phi của Nam Việt, rồi sau đó sẽ là Thái tử phi, Hoàng hậu…
Lệnh Viên bị câu nói: “Cô cô thích không?”
của y làm cho ngẩn người, đến khi tỉnh táo trở lại mới nhìn thấy trên đôi môi y
ẩn hiện nét cười, rõ ràng là đang vô cùng vui vẻ. Nàng cũng cảm thấy vui, bèn
đưa tay chạm nhẹ vào mấy cây trâm vàng thoa ngọc trên đầu, cười nói: “Mấy nha
đầu đó chắc đã cài hết cả đồ trang sức lên đầu ta rồi, nặng đến chết mất.”
Y hơi nhướng mày, đắc ý nói: “Trẫm còn cảm
thấy ít đấy, mong là người Nam Việt đừng cho rằng trẫm nhỏ mọn.” Lúc này, Thế
Huyền khiến Lệnh Viên cảm thấy y đã trở lại là chàng thiếu niên đơn thuần trước
kia, không còn là Hoàng đế Bắc Hán cao cao tại thượng. Cặp mắt y tràn ngập
những tia sáng dịu dàng, rạng rỡ, bộ dáng chín chắn, vững vàng khiến y chẳng
còn giống cháu của nàng, mà là một vị huynh trưởng đang tiễn em gái đi lấy
chồng.
Lệnh Viên chợt xao lòng, hoang mang cúi
đầu.
Trong cuộc đời này, nàng cũng từng khát
khao được giống những công chúa khác, được mọi người nâng niu, yêu mến. Phụ
hoàng, mẫu hậu đã không thể giúp nàng thực hiện mong ước này, hoàng huynh cũng
thế, vậy mà không ngờ lần này đi Nam Việt, lúc sắp biệt ly, Thế Huyền lại có
thể đem đến cho nàng sự ấm áp đến nhường này.
Rời xa cố quốc…
Cố quốc… nàng cúi đầu, lẩm bẩm hai chữ đó,
dường như chúng chưa bao giờ xuất hiện trong trái tim nàng, bởi trước đây, nơi
này chưa từng là nhà của nàng. Năm xưa, khi Phò mã còn tại thế, Thẩm phủ ở Hàm
Lăng đã từng là ngôi nhà yên ấm mà nàng mong ước. Còn lúc này, nàng sắp phải đi
lấy chồng xa, bỗng giật mình phát hiện thì ra nơi này chính là cố quốc của
nàng.
Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đăm đăm
vào chàng thiếu niên anh tuấn trước mặt, trái tim vốn chẳng có nơi nượng tựa
của Lệnh Viên rốt cuộc cũng được bình yên. Dù nàng không biết sau này có ai chờ
đợi nàng, nhưng tốt xấu gì nàng cũng có một người thân để mà nhung nhớ, vậy là
đủ.
Thế Huyền thấy nàng nhìn mình chăm chú liền
nở nụ cười, trong sự dịu dàng mang theo niềm vui vẻ, trong nỗi hoang mang xen
lẫn sự yên tâm. Rõ ràng y muốn cười, nhưng lại nhớ ra sau này sẽ không bao giờ
còn được nhìn thấy tấm dung nhan trước mặt, từ nay, đêm dài cô quạnh xiết bao…
Y khẽ ho một tiếng, vội vã ngoảnh mặt qua hướng khác.
Gặp mặt chẳng bằng không gặp.
Khi là Bùi Vô Song, y cũng từng muốn buông
tay, từ nay không nghĩ tới, nhưng nàng lại nhất quyết xông vào bên trong, làm
dấy lên gợn sóng giữa mặt hồ tĩnh lặng. Nàng không biết, chính nàng đã làm y bị
thương, bàn tay dưới chiếc ngự bào dùng sức nắm chặt, cảm giác đau đớn đến xé
lòng lan khắp toàn thân.
Ngự giá chậm rãi tiến về phía trước, chẳng
ai biết đó chỉ là một chiếc xe trống không. Đầu hè gió ấm, nhưng tạt vào mặt
Thụy Vương lại mang tới cảm giác lạnh băng. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc xe
phượng theo sau ngự giá, từ trong mũi phát ra một tiếng “hừ” nhẹ, hắn hết lòng
hết dạ đề phòng cuối cùng vẫn không ngăn được Đại trưởng công chúa và Thiếu đế
liên thủ với nhau. Có điều, bọn họ cho rằng chỉ hòa thân như vậy là xong việc
sao? Vậy thì thật coi thường bản lĩnh của hắn quá rồi!
Chiếc xe chậm rãi dừng lại, không lâu sau
liền nghe thấy giọng nói của Trung thường thị từ bên ngoài vọng vào: “Hoàng
thượng, đến cửa thành rồi.”
Đến rồi! Không ngờ lại nhanh như vậy!
Thế Huyền ngước mắt nhìn về phía trước, bức
rèm trước mặt được vén lên. Trung thường thị đưa tay định đỡ y xuống xe, nhưng
lại thấy Thiếu đế vẫn ngồi lặng lẽ ở đó, không hề có ý đứng dậy.
Lệnh Viên nhìn ánh mắt y… Cửa thành mở
rộng, cấm kẻ không phận sự ra vào.
Bá quan văn võ đều đứng xếp hàng nơi cửa
hoàng thành, đội ngũ Ngự tiền thị vệ mặc đồ tím đứng hai bên, ngoài ra còn có
Cấm vệ quân đứng thành hàng dài tới tận bên ngoài thành, đám cung nữ, thái giám
càng nhiều không kể xiết.
“Hoàng thượng!” Lệnh Viên cũng khẽ lên
tiếng nhắc nhở, đã đến lúc y phải xuống xe rồi.
Hoàng đế đích thân đưa tiễn, tới cửa thành
cũng nên dừng lại.
Y vẫn không động đậy, trong đáy mắt thoảng
qua nét cười hiền hòa, nhẹ nhàng nói: “Vương Đức Hỷ, đ