80s toys - Atari. I still have
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324705

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

được tiền lương kha khá

không?”

Mọi người cười ha ha, đang chờ đợi biểu hiện của Đường Mạn.

Đường Mạn đành giơ tay lên, “Đây thật sự là một vấn đề đặc

biệt nha, được lắm, bạn nghe khẩu lệnh của tôi nhé.”

Tất cả mọi người đều hứng thú, lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Đường Mạn điềm tĩnh nói với người bạn đó, “Bạn nghe lời tôi,

bây giờ, đứng lên.”

Hắn không hiểu lắm, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy.

Đường Mạn nói tiếp: “Ngồi xuống.”

Hắn cảm thấy lạ, lại ngồi xuống.

Đường Mạn tiếp tục nói, “Đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi

xuống, đứng lên, ngồi xuống… …”

Tất cả mọi người bật cười, bạn học nam kia cũng bị làm cho đỏ

mặt, lúc này Đường Mạn lại hỏi: “Còn ai trong các bạn có vấn đề đặc biệt muốn hỏi?”

Mọi người lắc đầu, đồng thanh nói: “Không có.”

Ở bên ngoài, anh cũng cười.

Tan học.

Các bạn cùng học có cả nam lẫn nữ, độ tuổi khác nhau từ

20-40, lúc này tan học, mọi người ùa ra, anh nhanh chóng núp sang một bên.

Đợi một hồi không thấy Đường Mạn ra, anh nghi ngờ, đi lại

nhìn vào bên trong, nhìn thấy người bạn học nam kia vẫn chưa từ bỏ ý định, quấn

lấy Đường Mạn.

“… …, tôi hẹn bạn cũng trên dưới 4 lần rồi, sao một cơ hội bạn

cũng không cho tôi? Chẳng lẽ bạn muốn tôi hẹn 9 lần mới được 2 lần sao?”

Đường Mạn chỉ mỉm cười, “Tôi bận.”

Bạn nam ấy vẫn chưa bỏ ý định, “Tôi có thời gian, cho tôi cơ

hội đi. Nếu bạn không cho tôi một lời giải thích, ngày nào tôi cũng kiên trì

theo đuổi không bỏ cuộc đâu.”

Đường Mạn đóng giáo trình lại, cô nói rất nghiêm túc: “Tôi

đã kết hôn, đây là lời giải thích.”

Bạn học nam kia có hơi ngạc nhiên, Đường mạn thu dọn xong đồ

đạc, bước nhanh ra khỏi phòng học.

Anh đứng ở hành lang, khoanh tay, mỉm cười với cô: “Đường Mạn.”

Đầu tiên là Đường Mạn sửng sốt, sau phản ứng đầu tiên đó thì

hét lên một tiếng, rồi nhảy cẫng lên, bay vào lòng anh hệt như con chim én, ôm

chặt lấy anh, nhưng chỉ vài giây sau, cô buông tay ra, hỏi han hệt như bạn bè

cũ, “Tại sao không nói trước trong điện thoại?”

Anh cười, biểu hiện vừa rồi hoàn toàn không có sắc thái tình

cảm, chỉ là bạn bè cũ quen thân gặp nhau, trong lòng anh hiểu rõ nên hơi buồn.

“Đúng lúc đến Bắc Kinh bàn chuyện, thuận tiện ghé thăm em.”

Đường Mạn vui vẻ, “Sáng nay, em bị một con chim khách ị vào

bên cạnh, em còn nói, cái con chim này sao lại không chịu mặc quần lót chứ, chẳng

lẽ mày muốn làm tao tỉnh ngủ? Hôm nay thật sự đã tỉnh ngủ.”

Anh nghe xong cảm thấy rất buồn cười, “Em là người gì thế

này.”

Hai người cùng bật cười, cùng bước xuống lầu.

“Hôm nay lạnh thật.”

“Đúng vậy, lạnh chết người ta.”

**********************************

Lý Văn Khải đẩy máy tính ra, không biết bây giờ cô thế nào,

đã 3 tháng rồi, vài ngày nữa cô sẽ về, tưởng tượng đến sẽ rất nhanh nhìn thấy

cô, trong lòng anh lập tức vui vẻ căng thẳng, hệt như mối tình đầu tuổi trẻ.

Hai người thường xuyên gửi email, gửi tin nhắn, hầu như ngày

nào Đường Mạn cũng gửi cho anh tin nhắn hoặc email, xem ra cô tốt hơn rồi, anh

thả lỏng.

Hôm nay cô lại ra đề tài cho mình, nhìn đề tài quái lạ thế

này, thật ra đều có hàm ý công thức, anh biết cô thích chơi trò nối chữ và số,

cho nên anh không hề cảm thấy lạ việc hôm nay cô gửi đề tài đến.

Chẳng qua, với chỉ số IQ và khả năng của anh, dường như chưa

bao giờ thua, nhưng mà, thỉnh thoảng cũng nên thua một lần, thỏa mãn cho cô gái

nhỏ chứ.

Lý Văn Khải nở nụ cười.

Suy nghĩ một hồi, anh trả lời.

Chủ đề: Muốn đi Bắc Hải không?

Nội dung đơn giản hơn, chỉ có một dãy số.

Xin hỏi: Đáp án này em hài lòng không?

Suy nghĩ một lát, anh cũng ra một đề tài.

1,5,11, (), 29, 41.

Câu hỏi, con số thứ tư là gì?

Sau khi thua, anh nhấn gửi đi.

Sau khi gửi đi xong, anh khoát tay ra sau đầu, bên môi tràn

ra một nụ cười.

Đề tài này, hẳn là sẽ không làm khó được cô nhỉ?

Anh biết, nhà họ Trương đang tìm kiếm Đường Mạn, khi có một

ngày anh phát hiện bản thân bị theo dõi, lập tức biết ngay là người do họ

Trương phái đến.

Anh tìm được thám tử tư đang điều tra mình, nói thẳng vào vấn

đề với người đó: “Họ Trương trả thù lao

cho anh bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi, với một điều kiện, đừng quấy rầy cuộc sống

của tôi, nếu họ Trương có hỏi anh chuyện của tôi, anh chỉ cần nói không tra ra

được gì cả, biết chưa?”

Thám tử tư kia vô cùng khôn khéo, sau khi suy nghĩ thì dứt

khoát đồng ý.

Trên đời này có ai chê tiền chứ?

Làm chuyện này, anh cũng có hơi chột dạ, nếu Đường Mạn biết

được, sẽ nhìn anh thế nào đây? Nhưng mặc kệ ra sao, anh cũng không hy vọng họ

Trương tìm được cô.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì thích cô.

Có đôi lúc, anh cũng suy tư, thích cô cái gì chứ?

Thật ra cô cũng không phải là cô gái đặc biệt xinh đẹp, nhiều

năm như vậy, anh đã từng gặp rất nhiều cô gái đẹp, tao nhã, nhưng mà, Đường Mạn

mang lại cho anh cảm giác rất khác biệt, cũng giống như, bạn bị cảm, tốn rất

nhiều tiền để mua thuốc cảm, nhưng phát hiện ta, thuốc mắc cũng không hợp khẩu

vị, trái lại với vài loại thuốc rẻ hơn lại trị đúng bệnh của mình, uống vào thì

bệnh của bạn liền nhanh chóng thuyên giảm. Đây là hợp nhau.

Cảm giác Đư