
ờng Mạn cho anh chính là thích hợp.
Cô rất lương thiện, rất ngoan cố, cô có khuyết điểm mà phụ nữ
nào cũng có, cũng có lòng ích kỷ và hư vinh một chút, nhưng mà, nhưng khuyết điểm
này không ảnh hưởng đến sự đáng yêu của cô, cô vẫn là một cô gái vô cùng đáng
yêu, nhạy bén, thông minh.
Nhưng mà, anh biết, Đường Mạn không vui.
Nếu có thể, chỉ cần khiến cô vui vẻ lại, cho dù là bắt bản
thân phải hy sinh một chút, anh cũng sẵn lòng.
Thế nhưng, anh phải làm sao để em có thể vui vẻ lại đây?
Có email mới gửi đến, anh mởi ra xem, là của Đường Mạn.
Chủ đề: Quá dễ.
Nội dung chỉ có một con số, 19.
Lý Văn Khải nở nụ cười, đúng là một cô gái thông minh.
Xem email xong, anh không nhịn được liền gọi điện thoại cho
cô.
“Tại sao lại phiền lòng chứ?”
Ở bên kia, Đường mạn than phiền, “Bởi vì khu chung cư này
đang sửa chữa, ra ngoài phải qua ba cống nước hôi, bốn bồn rác, còn có 5-6 cột
đèn xanh đèn đỏ mới có thể đến trạm xe buýt khoảng ngàn mét ở ngoài.”
“Được rồi, đừng phiền nữa, em sẽ thoát khỏi bể khổ nhanh
thôi.”
“Nói cũng đúng, à, dì Thạch và Thạch Băng khỏe không?”
“Khỏe, ai cũng khỏe hết. Tại sao em không hỏi anh khỏe
không? Chẳng lẽ em không nghĩ đến anh chút nào sao?”
Trong điện thoại, Đường Mạn nói giọng khó nghe: “Nhớ chứ, nhớ
anh bạn già Albert Einstein này biết bao, anh giống như luyện hóa cốt miên chưởng
vậy đó, lần nào cũng dễ dàng phá giải hết chiêu thức của người ta.”
Anh cười, “Bây giờ còn đề tài nào mới không?”
Đường Mạn cũng cười: “Một nửa cặp gà mái trong ngày rưỡi đẻ
nửa cặp trứng, vậy 6 con gà mái trong 6 ngày đẻ mấy quả trứng?”
Anh mỉm cười, đề tài này rất đơn giản mà, 24 quả, nhưng
ngoài miệng anh lại nói, “Quá dễ, 6 quả trứng.”
Bên kia Đường Mạn cười ầm lên, “Cuối cùng anh cũng có lúc
sai, nói với anh nè, đáp án là 24 quả trứng.”
“Thấy em thích thú nhỉ, cuối cùng cũng để em nắm được sơ hở
của anh.”
Đường Mạn có hơi đắc ý: “Thật ra do anh rơi vào bẫy chơi chữ
của em. Cũng giống như em hỏi anh một vấn đề, một con chim nhạn từ phương Bắc
bay về phương Nam mất 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà, từ Bắc bay đến Nam, lại cần 2
lần nửa tiếng đồng hồ, vậy thì thế nào? Thật ra là anh đã rơi vào bẫy chơi chữ
của em.”
Trong điện thoại, hai người tám một hồi mới cúp máy.
Nghe được tiếng cười sảng khoái của cô, lúc này anh mới yên
tâm.
Đôi khi cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô rất gần, nhưng
đôi khi lại cảm thấy khá xa, khoảng cách gần và xa không đo được, có khi như 20
mét, có khi lại như một sân thể thao trống trải, hai người đang đứng ở hai đầu
nam bắc, phải thế nào mới có thể tìm được khoảng cách thích hợp đây?
Anh rơi vào trầm tư, đúng lúc có người gõ cửa.
Là bác giúp việc, anh mở cửa ra, bác ấy bất đắc dĩ nói với
anh: “Thạch Băng không chịu thay đồ đi bệnh viện, bà chủ cũng không chịu ra ăn
cơm, làm sao đây?”
Anh cũng đau đầu.
Anh nghe thấy tiếng Thạch Băng tức giận trong phòng, còn biết
mẹ đang giận mình. Bởi vì Thạch Băng bị bệnh, phải đến bệnh viện truyền dịch,
mà trời sinh mấy bé gái hầu như đều sợ bệnh viện, cho nên khóa cửa không chịu
thay đồ ra ngoài, còn mẹ? Bởi vì, hôm cuối tuần anh đã đồng ý cùng chơi mạt chược
và ăn cơm với bà, nhưng bản thân lại có tiệc xã giao nên đã quên sạch chuyện
này, cho nên mẹ vô cùng tức giận, đôi khi người già càm ràm cũng không phải
trách mình không thỏa mãn vật chất cho bà, chẳng qua cả mẹ và con gái chỉ giận
dỗi thôi, nhưng cả hai bên anh đều không chu toàn.
Anh đành lầm bầm, “Mình đã từng giao tiếp với nhiều đối thủ
khó nhai, không e ngại khách hàng gian trá nhất, nhưng hiện tại, đối với ba người
phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình, thật hết cách! Mình vừa không thể bảo
con gái thay quần áo, ngoan ngoãn đi bệnh viện; lại không thể làm cho mẹ mình rời
khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn cơm; mình còn không thể khiến người phụ nữ mình
thích thật sự tiếp nhận mình, haizzz, đây thật sự là một vấn đề đau đầu.”
Nếu Đường Mạn ở đây, có lẽ tất cả đều có thể giải quyết, cô
có cách có thể dỗ dành Thạch băng vui vẻ thay quần áo, đến bệnh viện với cô; cô
có cách khiến mẹ vui vẻ nghe cô kể truyện cười, ngồi xuống ăn cơm.
Cô gái này, lúc người khác vui vẻ hệt như một chiếc bánh sô
cô la,người khác phiền lòng thì hệt như một miếng cao dán giảm đau không thể
thiếu, bất giác, cô đã xâm nhập vào cuộc sống của anh, khiến anh không có cách
nào nghĩ cô không tồn tại.
Ôi, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Mau về nhà đi, Đường Mạn!
Trương Khải Hiên xuống lầu, bà Trương nói với anh: “Tối nay
không ăn cơm ở nhà, một người bạn của ba con hẹn hai nhà chúng ta gặp mặt.”
Trương Khải Hiên thấy lạ hỏi ba, “Rốt cuộc là ai hẹn chúng
ta, tại sao phải trịnh trọng như vậy?”
Bà Trương ở một bên giành trả lời trước, “Là bác Từ của con,
ông ấy và ba con lâu rồi không gặp, muốn hai nhà chúng ta ngồi xuống ôn lại
chuyện cũ, đúng rồi, con gái của ông ấy là Tiểu Mạn, cũng vừa mới từ Pháp trở về.”
“Tiểu Mạn?” Trương Khải Hiên cau mày, sao cũng là cái tên
này.
Trương Thụy Hằng giải thích: “Là con gái của bác Từ, Từ Mạn,
con vẫn còn nhớ chứ, lúc n