
i nhau, còn tranh chấp không ai chịu nhường ai trong phòng tắm, sau đó cô ấy
còn hỏi mình, “Khải Hiên, vì sao anh không dám thừa nhận tình yêu của anh dành
cho em chứ? Thật sự anh yêu em đúng không? Thật ra nói yêu không phải là chuyện
gì quá khó khăn, em sẽ không xem thường anh, cũng sẽ không biến tình yêu của
anh thành vũ khí để đối phó anh, vì sao anh lại không muốn nói cho em biết chứ?”
Anh kinh ngạc từ hỏi chính mình, đúng, anh yêu em, nhưng tại
sao, tại sao anh lại dối trá không dám thừa nhận chứ? Cho đến khi em đi mất rồi,
rời xa anh, anh mới hối hận, mới tự trách, hóa ra anh dối trá như vậy, vô sỉ
như vậy.
Hiện tại anh đã biết, thật ra chỉ có yêu một người, mới có
thể có cảm giác làm yêu này với cô, chỉ có yêu một người, mới có thể cố ý cãi
vã hoài với cô như vậy, thật ra, chỉ là để thu hút sự chú ý của cô.
Hóa ra, anh yêu cô, nhưng mà, anh quá ngu ngốc, lại có thể
mơ màng lâu như vậy.
Lý Văn Khải bật máy tính, xem email.
Người gửi email: Đường Mạn.
Chủ đề: Buồn và phiền.
Nội dung rất ngắn gọn, chỉ là một dãy số.
3
13
1113
3113
Xin hỏi: Tiếp theo điền thế nào?
Anh nhìn những con số ngũ hành này, mỉm cười.
Lại ra đề tài cho anh giải đáp, Đường Mạn này. Lần nào cô
cũng có những đề bài quái lạ, anh phải vắt óc để nghĩ ra đáp án đúng.
Bất giác, Đường Mạn đi Bắc Kinh đã 3 tháng, 3 tháng này, anh
rất nhớ cô, không biết hiện giờ cô thế nào.
Mấy tháng trước, anh giới thiệu cô đến thử việc tại một nhà
hàng Tây của người bạn, Đường Mạn làm việc rất chăm chỉ, sau đó lại có một cơ hội
để học tập, Đường Mạn rất muốn đi, vì thế anh tiễn cô đi. Nghĩ đến một mình cô ở
bên ngoài, anh vô cùng lo lắng, sợ cô không quen cũng sợ cô không chăm sóc tốt
cho bản thân, bởi vậy chưa đầy 1 tháng anh đã không kiềm chế nổi, đến thăm cô.
Lúc đến, Đường Mạn vẫn chưa tan học, anh xin phép bảo vệ ở
dưới lầu, sau khi được châm chước, anh mới có thể lên lầu đợi cô.
Nhẹ nhàng bước đến bên ngoài phòng học của Đường Mạn, nhìn
thấy tình hình bên trong, anh mỉm cười.
Có thể buổi học hôm nay khá thoải mái, sắp hết tiết, thời
gian còn dư lại để mọi người tương tác với nhau. Nội dung đại khái là như vầy,
để các bạn cùng lớp thực hiện một tình huống đơn giản, mô phỏng theo cách thức ứng
phó của quản lý trong nhà hàng khi gặp đủ loại tình huống, đối mặt với vấn đề
và mấy câu hỏi gian xảo của các bạn học khác, để xem năng lực ứng đối của người
bạn học ở trước mặt này, loại phương pháp tương tác này khá bình thường, vốn
không có gì cả, nhưng khi anh vừa đến hành lang, đúng lúc thấy bạn học đang thực
hiện tình huống là Đường Mạn.
Nhiệt độ trong phòng học thích hợp, tuy rằng thời tiết ở
phương Bắc còn lạnh, nhưng bên trong vẫn là mùa xuân ấm áp. Đường Mạn mặc một
chiếc áo len xanh, quần ôm màu đen, giày bốt thấp cổ, một cách ăn mặc khá thông
thường, vốn rất bình thường nhưng mà không hiểu tại sao, khi anh nhìn thấy cô,
lại giống như lúc phải rời khỏi Tế Nam, nhìn thấy cô từ trong khách sạn đi ra,
bóng dáng bỗng xuất hiện trong tầm mắt của anh, trái tim anh đập cũng đập y như
vậy, đột nhiên chậm mất 3 nhịp.
Mỗi lần nhìn thấy cô, đều có cảm giác như vậy, anh vừa ngạc
nhiên vừa chột dạ vô cùng.
Giờ đây, cô đang đứng trong lớp họp, nói một chút về quan niệm
và phương pháp của bản thân một cách lưu loát, các bạn học ở bên dưới thì rất
nhàn hạ, ngồi trên ghế lắng nghe.
Đường Mạn nói: “… … Khi gặp phải một vài tình huống đặc biệt,
đương nhiên phải dùng đến biện pháp đặc biệt để xử lý… …”
Lúc này, có một bạn học nam ngồi bên dưới cười ha ha, đặt
câu hỏi: “Vậy thì, làm giống như quản lý nhà hàng đi, xin hỏi tình huống đặc biệt
là thế nào vậy? Khủng bố tập kích hay là có người bày tỏ tình yêu ở trước mặt bạn?”
Mọi người cười vang, xem ra hôm nay bầu không khí khá tốt.
Người ở bên trong không chút nào chú ý đến anh đang đứng ở
hành lang nhìn trộm, Đường Mạn cũng không biết, cho nên anh có thể thoải mái đứng
ở một bên, lặng lẽ nhìn cô.
Anh thầm nghĩ, “Tên nhóc này, ra một vần đề quái gở để hỏi
cô ấy? Đây có thể là thử thách cho cô ấy.”
Đường Mạn giải thích: “Có rất nhiều tình huống đặc biệt mà,
mấy vấn đề vừa rồi chúng ta bàn vẫn chưa đủ đặc biệt sao?”
Bạn học nam kia chưa từ bỏ ý định, “Vẫn chưa đủ mà, bây giờ
tôi hỏi bạn, nếu lại gặp phải tình huống đặc biệt thì sao?” Rõ ràng là hắn có ý
trêu chọc mà.
Các bạn nam khác đang cười.
Đường Mạn cũng biết là hắn đang chọc mình, cô cũng cười, kéo
dài giọng giải thích, “Đúng là tình huống đặc biệt sẽ xảy ra rất nhiều, ví dụ
như nếu Obama và Bin Laden cùng đến nhà hàng của bạn, bạn sẽ lo lắng một chút,
nên đưa trứng gà chiên cho Obama trước hay là dọn salad trái cây cho Bin Laden
trước.”
Bạn học nam kia nói, “Bây giờ tôi gặp phải một tình huống đặc
biệt, tôi không muốn mất việc, mất đi sự nhiệt tình trong công việc, nhưng mà
cái chính là tôi không thể bỏ công việc này vì tôi là trụ cột gia đình, vậy thì
phải làm sao? Quản lý Đường, bạn có thể nói cho tôi biết, làm sao để bản thân
có thể vừa thoải mái không phiền lụy, vừa có thể nhận