
em, lại không cho em trái
tim anh, vì sao chứ? Vì sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Em ôm chăn đứng trước cửa,
em muốn đắp chăn cho anh, em muốn nói với anh, về đi, về phòng ngủ đi, chúng ta
bắt đầu lại lần nữa nhé, nhưng ngay cả trong mơ anh cũng gọi tên người đó, anh
có biết em giống cái gì không? Em giống như một thằng hề, tô phấn xong, đứng ở
bên cạnh sân khấu, ra sức biễu diễn, lại không làm cảm động được trái tim nam
chính, Trương Khải Hiên, vì sao anh phải đối với em như vậy chứ?”
Anh nghẹn ngào: “Đường Mạn, xin lỗi, thật sự xin lỗi!”
Chủ đề: Kỷ niệm.
“Khải Hiên thương yêu của em, hôm nay là ngày chúng ta quen
nhau được nửa năm, khoảng cách từ lần đầu tiên em gặp anh đã là nửa năm, kỳ diệu
biết bao, nửa năm trước, em đến công ty làm việc, em xuống cầu thang, anh lên cầu
thang, trong lúc vô tình anh ngẩng đầu lên liếc nhìn em một cái, hơi mỉm cười với
em một chút, dường như chỉ có 5 giây, 5 giây trước em vẫn còn là Đường Mạn, 5
giây sau em không thể ngăn lại tình yêu dành cho anh, em vẫn luôn cho rằng rất
khó để có chuyện tiếng sét ái tình như thế, chuyện đó chắc chỉ xảy ra trong tiểu
thuyết mà thôi, ở hiện thực sẽ không bao giờ tìm thấy cảm giác này, nhưng thật
sự là có, chỉ có 5 giây em liền thích anh, thật ngu ngốc anh nhỉ, tất cả đều
không giải thích được, em thích anh, thích tất cả của anh, thích mỗi buổi sáng
đi làm thật sớm, chỉ để nhìn thấy anh.”
Em vẫn yêu anh, nếu hai chúng ta đều không cố chấp, không
ngang bướng như vậy, chúng ta sẽ giống với rất nhiều đôi vợ chồng trẻ, từng vô
cùng vô cùng hạnh phúc, chỉ cần anh cho em tình yêu, em sẽ như một người vợ hiền
lành, yêu anh vô tư, yêu anh ngọt ngào. Thậm chí, chúng ta còn có một đứa con,
đứa trẻ đó là hy vọng của chúng ta, nhưng Khải Hiên à, em đau khổ lắm, ai đó
mang nó đi rồi, cũng mang đi hết toàn bộ hy vọng của em.”
Anh nhanh chóng cắn nắm tay trong miệng, nước mắt chảy vào
miệng, cũng là vị đắng, Đường Mạn ơi, một người như em làm sao lại bị uất ức
nhiều đến như vậy.
Anh bỗng nhớ lại mật khẩu của máy tính, cuối cùng cũng hiểu
ra, thì ra mật khẩu của máy tính rất đơn giản, là cái ngày mà họ biết nhau, Đường
Mạn dùng ngày kỷ niệm họ quen nhau để làm mật khẩu.
Chủ đề: Đồ đàn ông dối trá thối tha.
“Trương Ái Linh nói, khuyết điểm lớn nhất của con người
không phải là ích kỷ, dã man, buông thả, mà là cố chấp yêu một người không yêu
mình. Trương Khải Hiên, anh có biết khuyết điểm lớn nhất của em là gì không? Đó
chính là em chiếm hết toàn bộ những cái đã nói trên, mà anh, chính là nam chính
trong đó, em cố chấp yêu anh, anh lại đối xử lạnh nhạt với em, em thật sự rất hận
anh, anh biết không?
Lúc trước em yêu anh bao nhiêu, hiện tại, em hận anh bấy
nhiêu, anh yêu Cao Nhân Tuệ, lại làm tổn thương em sâu sắc đến vậy, nếu có thể,
em hy vọng giường bị sập để hai người té chết, khung xe lỏng lẽo làm hai người
ngã chết, chảo dầu nổ làm hai người tan xác, em hy vọng tất cả những chuyện
không thể nào xảy ra này đổ ập xuống đầu hai người, nhưng mà, tại sao em phải độc
ác như vậy? Tại sao em lại phải gửi hy vọng vào những chuyện không thể nào xảy
ra chứ?
Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì đó là những chuyện không bao
giờ xảy ra, mà ước nguyện ban đầu của em chính là không để nó xảy ra, cho dù
anh dối gạt em, không thương em, em cũng hy vọng anh có thể khỏe mạnh, bình an,
vui vẻ, cho dù là sau khi anh hồi phục lại sức khỏe, anh sẽ rời khỏi em, em
tình nguyện để chính mình làm một người bị chồng ruồng bỏ, một người vợ bị anh
vứt bỏ cũng không muốn mang danh là góa phụ của Trương Khải Hiên, một góa phụ tội
nghiệp chỉ biết khóc lóc trong ký ức mà anh đã cho em.”
Cuối cùng Trương Khải Hiên cũng không thể kiềm chế được nữa,
anh khóc rống lên.
“Hôm nay em đã làm một chuyện ý nghĩa nhất trong cuộc đời
mình, em điền vào một tờ đơn xin làm người tình nguyện hiến tặng, làm một người
tình nguyện hiến tế bào gốc tạo máu, điền xong tất cả thông tin, cả người em cảm
thấy thoải mái, bay bổng như đi trên mây, em hy vọng em có thể cứu được một người
đang ở ranh giới sự sống, để người đó có thể có được cuộc sống mới, bởi vì chồng
của em, anh cũng đang trong thời khắc sinh tử, mỗi khi nhìn thấy mặt trời của
ngày mới mọc lên, trong lòng em lại hiện ra một tia hy vọng, đến khi hoàng hôn
mặt trời lặn xuống, vẫn không có tin tức của người nhận tủy, em lại hy vọng nhiều
hơn, em có thể cứu lại được mạng sống của người đó, cho dù rút hết máu của em,
để cho máu của em và người đó hòa vào nhau, chỉ cần người đó có thể kéo dài được
sinh mạng, cho dù sau khi khỏe lại người đó sẽ rời đi, em cũng không để tâm.”
Chu Duyệt đang đùa giỡn với Trương Vũ Đồng ở dưới lầu,
Trương Thụy Hằng đang xem báo, lúc này mọi người nghe thấy trên lầu có tiếng ghế
ngã, bà Trương sợ hãi kêu lên: “Khải Hiên.”
Mọi người hoảng hốt chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra, thấy
Trương Khải Hiên đang ngồi phịch dưới đất, ghế dựa bị ngã, anh té ở một bên.
Trương Thụy Hằng và Chu Duyệt lập tức đỡ anh dậy, bà Trương
kích động chụp lấy khuôn mặt của con trai, “Khả