
i Hiên, con làm sao vậy, con thấy
khó chịu ở chỗ nào.”
Trương Khải Hiên cố ngồi dậy, anh chỉ cười khổ, “Trái tim
con đau nhói, đau chết con rồi!”
Những người khác ở trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, mọi người
đều hiểu ra, cầm không được nước mắt.
Bà Trương trải qua một hồi khó khăn, bà ôm chặt lấy con
trai, nghẹn ngào bật khóc: “Khải Hiên, xin lỗi, mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ
đi.”
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Trương Khải Hiên, vẻ mặt tươi
cười: “Thật tốt quá, Khải Hiên hoàn toàn không có phản ứng bài xích gì, lượng bạch
cầu của cậu ta đang tăng lên, hiện tại cuối cùng cậu ta cũng có thể tự do thoải
mái ăn hoa quả và rau, hơn nữa, cậu ta có thể không cần mang khẩu trang ra
ngoài, cậu ta có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời như những người bình thường rồi.”
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tan thành mây khói.
Bà Trương đè ngực: “Cám ơn ông trời.”
Trương Thụy Hằng tức giận mắng: “Cám ơn bà đó!”
Dường như Trương Khải Hiên đã hồi phục sức khỏe, nhưng một
căn bệnh quái ác nữa lại kéo đến đánh sụp anh.
Căn bệnh này có cái tên rất đẹp, là tương tư.
Anh bắt đầu lặng lẽ ít nói, ngày nào cũng ở trong phòng, đắm
chìm trong thế giới của riêng mình, không ai khuyên được anh, lúc ăn cơm, anh
buồn bã, chỉ ăn những thứ ở trước mặt, giống như mất đi vị giác, hơn nữa, khẩu
vị của anh càng ngày càng kém, ăn càng lúc càng ít, bởi vì ăn ít, không có sức,
cả người anh đều nhẹ bổng, cuối cùng, gần như ngay cả cái muỗng cũng không cầm
nổi, tất cả mọi người nhìn anh mà lo lắng, nhìn anh tạo cho mình một bộ xương
khô vô cùng thuận lợi, gầy yếu không chịu nổi.
Bác sĩ phải vội vàng đến truyền chất dinh dưỡng cho anh, lúc
sắp ra về, để lại thuốc và lời khuyên, “Sức khỏe của cậu ta đã hồi phục, nhưng
trạng thái tinh thần của cậu ta thật sự rất kém. Tôi kiến nghị để cậu ta đến gặp
bác sĩ tâm lý, cậu tự phong bế bản thân, đắm chìm trong thế giới của mình, như
vậy rất không tốt, dễ dàng mắc bệnh tự kỷ.”
Bên chỗ ba và dì của Đường Mạn vẫn không có tin tức gì của
cô, QQ, hộp thư, MSN của Đường Mạn đều ngừng sử dụng, hiện tại anh mới phát hiện
ra, anh hoàn toàn không biết gì về Đường Mạn cả, trong nhật ký của Đường Mạn,
cô thuộc nằm lòng cái anh thích, món ăn anh thích, thói quen của anh, mà anh, đối
với Đường Mạn, hầu như chưa từng quan tâm hỏi han chút nào. Nếu không phải mở
máy tính của cô lên, xem những ghi chép cô lưu lại, thậm chí anh cũng không biết
Đường Mạn thích ăn cái gì.
“Tôi đúng là một thằng khốn nạn.” Anh khổ sở vô cùng, “Vợ của
tôi, tôi lại có thể không hiểu biết chút gì về cô ấy, cô ấy như mặt trăng quay
xung quanh trái đất, mọi chuyện đều lấy tôi làm trung tâm, so sánh với tình cảm
của cô ấy, tôi đúng là một thằng khốn nạn.”
Thống khổ nhất chính là buổi tối, nửa đêm anh thức giấc, nỗi
nhớ cô quay quắt không tài nào ngủ yên, trên chiếc giường đôi hai thước, anh nằm
lẻ loi hệt như nằm trên một đại dương mênh mông rộng lớn, rồi bất chợt, giấc mộng
ùa về lúc đêm khuya, gió thổi tung bức rèm, như có người đang núp sau bức rèm vậy,
anh không kiềm chế được, khẽ hỏi: “Tiểu Mạn, em đã về rồi sao?”
Đương nhiên là không phải.
Cả đêm dài đằng đẳng, anh nhớ vợ, nhớ từng nơi trên cơ thể
cô, nhớ nụ hôn ngọt ngào của cô, rất muốn hôn môi cô, rất muốn ôm lấy cô, rất muốn
cái cảm giác “làm yêu” với cô, bởi vì quá nhớ, thế giới tinh thần của anh dần dần
khô héo, không có mục tiêu, không có trọng tâm cuộc sống, khó khăn nhất là chịu
đựng vào buổi tối, đêm sao dài như vậy, tương tư sao lại đau đến thế, anh ngồi
trong phòng nhớ lại từng li từng tí lúc cô và anh ở cùng nhau, đến chỗ vui vẻ
anh sẽ bật cười, tự hỏi mình, “Tiểu Mạn, em có khỏe không? Em đang ở đâu?”
Đến khi quẫn trí, anh chảy nước mắt thầm nghĩ, cô ở đâu vậy,
cô sống có tốt hay không? Nếu cô ngã bệnh, phải làm sao đây? Có người chăm sóc
cho cô hay không?
Hóa ra tình yêu có cái đau khổ như vậy, đếm qua một loạt bạn
gái, cho đến bây giờ, anh mới chính thức biết được thế nào là đau thấu tâm can.
“Em không thể chấp nhận một tình yêu không sạch sẽ, đàn ông
và phụ nữ, hệt như chìa khóa và ổ khóa, đàn ông thì muốn làm chìa, mở nhiều ổ
khóa khác nhau, phụ nữ thì bị ép phải làm ổ khóa, chỉ chờ đợi một cái chìa khóa
mà thôi, tại sao trên đời lại bất công đến thế, khi chìa khóa tự do mở ra rất
nhiều ổ khóa, người khác chỉ biết nói cái chìa khóa này thật thần kỳ, mà khi ổ
khóa bị rất nhiều chìa khóa mở ra, người khác sẽ nói, cái ổ khóa này thật rách
nát, tình yêu phải nên công bằng, Khải Hiên, anh khiến em rất thất vọng, anh biết
không? Khải Hiên, em đâu cần anh cho em nhiều tiền, thật sự em chỉ cần anh cho
em một tình yêu giản dị, chân thành tha thiết, và sạch sẽ. Anh nghi ngờ em, anh
nói em và anh chỉ hẹn hò 3 lần, đã đánh đổi bản thân, anh tùy tiện chà đạp lên
tự tôn của em, sao anh lại không nói, trước đó, không biết em đã cầu nguyện bao
nhiêu lần, để ông trời cho em và anh có cơ hội gặp nhau.”
Anh chỉ có khóc, Đường Mạn, anh sai rồi, anh thật sự quá sai
rồi.
Anh nhớ lại lúc không cho cô đi làm, hai người về nhà lại
cã