
ó còn nhỏ, hai đứa thường xuyên chơi chung với nhau
mà.”
Trong đầu Trương Khải Hiên không ngừng lục lọi, rốt cuộc
cũng tìm ra được chút xíu việc vặt có liên quan đến Từ Mạn.
Trên thực tế, ngoại trừ nhớ được cô ấy có đeo một cặp mắt
kính ra thì đối với cô gái tên Từ Mạn này, đúng là anh không có chút ấn tượng
gì.
Anh thật sự không muốn đi, muốn từ chối, nhưng Trương Thụy Hằng
rất kiên trì, “Đừng có không chịu đi, con đã quên, trước khi bác Từ rất thích
con hay sao.”
Trương Khải Hiên không biết làm sao, anh đành nói, “Con đi
thay quần áo đây.”
Tuy rằng sức khỏe dần dần chuyển biến tốt, nhưng anh lại như
ngăn cách, phong bế bản thân, không muốn gặp người khác, anh hiểu được nỗi bận
tâm của ba mẹ, ba mẹ hy vọng anh ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, nhưng anh vẫn
chìm đắm trong thế giới ký ức, vui vẻ với chính mình, không muốn cũng không hy
vọng bị người khác quấy rầy.
Tài xế lái xe, anh ngồi vị trí bên cạnh ghế lái, ba mẹ thì
đang nói chuyện ở đằng sau.
Trương Thụy Hằng nhớ ra gì đó, ông hỏi con trai, “Khải Hiên,
mấy hôm trước Nhân Tuệ đến tìm con có chuyện gì?”
Trương Khải Hiên thờ ơ đáp, “Con cho cô ấy căn hộ ở Vận Cảnh.”
Bà Trương kêu lên, “Căn hộ ở Vận Cảnh, căn hộ đó cũng 130
mét vuông, con chắp tay dâng cho nó?” Đầu tiên bà xót của, sau đó nghi ngờ,
“Không phải con và nó đã chia tay rồi sao? Đây là chuyện gì vậy?”
Anh im lặng, đúng vậy, tặng căn hộ đó cho cô.
Mấy hôm trước, anh cảm thấy tình trạng của mình tốt vô cùng,
cho nên đến công ty dạo một vòng, thấy vẻ mặt anh hồng hào xuất hiện trước mặt
mọi người, ai ai cũng bước đến chúc mừng, có đồng nghiệp vô ý nói, “Giám đốc
Trương, nghe nói là vợ giám đốc hiến tủy cho giám đốc, thật là vô cùng hiếm thấy.”
Ai cũng khen ngợi, nghe xong cái này, anh không khỏi cảm thấy
khổ sở, viền mắt đỏ lên, mọi người đã chạm đến tâm sự của anh, nên không dám ở lâu,
sau khi nói thêm vài câu đều đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình anh đứng ngây ngẩn
giữa phòng.
Đường Mạn đã đi 7 tháng rồi.
Ông trời yêu thương mình biết bao, một năm trước, anh chỉ muốn
làm càn, cuộc sống ngắn ngủi, chi bằng tận hưởng niềm vui trước mắt, phóng túng
buông thả được ngày nào hay ngày đó. Một năm sau, anh có được cuộc sống mới,
cái giá to lớn phải trả cho lần tái sinh này chính là mất đi người vợ.
Ông trời rất công bằng, ông cho anh một cánh cửa, đồng thời
đóng lại một cánh cửa khác.
Khi Đường Mạn đến đưa văn kiện, anh hỏi cô, “Buổi tối có thời
gian không, cùng đi ăn cơm nhé?”
Đường Mạn không vui, giận dỗi từ chối, “Ngại quá, tối nay
tôi có hẹn với bạn.”
Anh lại không nói lý lẽ, lôi kéo tay cô, “Đừng trốn tránh
anh, hết giờ làm đợi anh.”
Luôn luôn tự xưng bản thân là cao thủ tình trường, cho dù đã
có bạn gái chính thức là Cao Nhân Tuệ, anh cũng cảm thấy các cô gái trên đời
này đều không chống đỡ nổi sự ấm áp của anh, không ngờ, Đường Mạn lại dám thách
thức anh, gây gổ với anh, anh tức giận đến xì khói, hiện tại mới cảm thấy, cho
dù anh tổn thất 500 vạn tệ, cũng mong muốn cùng cô trải qua những ngày tranh
cãi ầm ỹ đó một lần nữa, thậm chí anh như cảm nhận được, Đường Mạn cầm chiếc
khăn nhúng nước đánh anh, “Trương Khải Hiên, anh là tên đàn ông dối trá thối
tha.” Mặc dù nghe lời nói như thế nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
Con người, chính là như vậy.
Đang miên man suy nghĩ, có người gõ cửa, ngẩng đầu lên nhìn
người vừa bước vào, lập tức ngẩn ra, Nhân Tuệ?
Cao Nhân Tuệ cũng rất khách sáo, “Khải Hiên, biết anh đến
công ty, vừa rồi nhiều người quá, không có cơ hội nhìn anh, anh có khỏe không?”
Anh cũng khách sáo đáp lại, “Khỏe, cám ơn em.”
Cao Nhân Tuệ ngập ngừng, sau đó nói, “Em muốn nói với anh,
em từ chức, chuẩn bị xuất ngoại.”
Anh gật đầu, “Vậy em phải tự chăn sóc bản thân, phải bảo trọng.”
Khách sáo hệt như hai người hàng xóm, hoàn toàn quên sạch thời
gian 4 năm yêu đương, thậm chí còn có nhiều lần cùng giường như vậy.
Cao Nhân Tuệ cắn môi, cuối cùng cũng lên tiếng, “Khải Hiên,
chúng ta chia tay nhau thật sao?”
Ngược lại, anh thấy khó hiểu, “Nhân Tuệ, anh đã kết hôn.”
Cô hiểu rồi, trong lòng kiên định, dứt khoát nói thẳng, “Thời
gian 4 năm của chúng ta, mấy ngày nay em vì anh mà chờ đợi, anh thì nói một câu
chia tay, anh kết hôn, cứ như vậy kết thúc sao?”
Anh không hiểu lắm, cho nên chỉ im lặng, cô muốn cái gì nhỉ?
Cao Nhân Tuệ cười như mếu, “Chúng ta quen nhau lâu như vậy,
sự quan tâm lo lắng của em dành cho anh tuyệt đối không ít hơn Đường Mạn, nước
mắt chảy ra vì anh cũng không ít hơn Đường Mạn, thậm chí mang thai con anh 3 lần,
anh nói xem, em không yêu anh sao?”
Cuối cùng anh cũng hiểu ra, chỉ cười ảm đạm, “Em yêu anh,
anh tin em, cũng tin vào điều đó, và vô cùng cám ơn em. Căn hộ ở Vận Cảnh, sẽ
sang tên cho em.”
Cô giật mình, bản thân cô muốn làm cái gì? Không cam tâm, muốn
đạt được thứ gì chứ?
Ngược lại, cô cũng muốn nghĩ thoáng hơn, tình yêu đã đi rồi,
nếu sự thật đã như vậy, có thể lấy lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy,
nghĩ đến đây ngược lại cô cảm thấy thoải mái.
Trong lòng như có tháo gỡ được