
hí của thẻ tín dụng, phát hiện ra
cô ấy từng chi trả ở một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh, đây là danh sách
mua hàng của cô ấy.”
Trương Khải Hiên vội vã nhận lấy, phát hiện thấy trên đó
không có gì đặc biệt, thức ăn, đồ dùng các loại, đều rất bình thường, nhưng
trong đó có một thứ thu hút ánh mắt của anh, cà vạt nam? Anh không tin lắm, cà
vạt sao? Đây là chuyện gì vậy?
Người đưa tin nói với anh: “Hiện tại thẻ tín dụng đã tạm ngừng,
bởi vì không chi trả khoản nợ.”
Anh lập tức nói với hắn: “Mở lại, lập tức nộp tiền vào đó.”
Bắc Kinh? Anh nghi ngờ, Đường Mạn đang làm gì ở Bắc Kinh chứ?
Anh cứ quanh quẩn một chỗ ở trong phòng, căn phòng này chính
là phòng ngủ của anh và Đường Mạn, nhưng vì sau đó hai người giận nhau, anh
không về ngủ nữa, lại có thể để cô nằm khóc một mình trong căn phòng này, nhớ lại
chuyện đó, anh oán trách mình, thật sự không phải là đàn ông.
Anh sờ vào ngăn tủ đựng quần áo của Đường Mạn, xem đồ đạc của
Đường Mạn, vô tình anh mở máy tính ra, muốn nhìn xem tâm sự của cô.
Máy tính có mật mã, nhập sinh nhật của Đường Mạn, sinh nhật
của mình đều không đúng, không còn cách nào, anh gọi điện thoại tìm một người bạn
đến bẻ khóa.
Bạn của anh nhanh chóng đến, cũng dễ dàng giải mã, chính là
một dãy số. Anh nhìn các con số đó, cũng không hiểu rõ lắm.
Sau đó, anh mở ra xem những thứ Đường Mạn lưu lại. Trong thư
mục có không ít văn bản tài liệu, rất nhiều nhật ký của Đường Mạn, anh như lấy
được của quý, mở từng cái để xem.
Nội dung:
Một đoạn ký ức, chủ đề: Lén lút.
“Khải Hiên, hôm nay em lại nhìn trộm anh, anh biết không? Em
thích lén lút ghé vào bên cạnh nhìn bộ dạng ngủ say của anh, lúc anh ngủ rất giống
một đứa trẻ, em hệt như một bà mẹ tham lam đang nhìn đứa con xinh xắn của mình
đến ngơ ngẩn, trông chừng anh, cảm giác ngu ngốc rằng trên đời này chỉ có anh mới
là người đẹp trai nhất, có lẽ anh vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ánh mắt ngu xuẩn
này của em đâu, không lĩnh hội được ý tưởng ích kỷ này của em đâu, em hy vọng
khoảnh khắc này có thể kéo dài vô tận, nếu đúng là sinh mạng ngắn ngủi, em chỉ
khao khát một đêm tóc bạc trắng, cùng anh sống hết quãng đời còn lại.”
Trong lòng anh thật chua xót, tiếp tục xem xuống dưới.
Chủ đề: Thiên nga.
“Khải Hiên, nhất định anh chưa từng thấy qua cảnh tượng đẹp
đẽ của một đàn thiên nga bay đến sà xuống mặt nước, ở quê em, có một cảng nhỏ,
bởi vì nơi đó được phù sa bồi đắp thời gian dài, hình thành nên một hồ nước
thiên nhiên bán khép kín, hàng năm sẽ có một bầy thiên nga lớn đến nơi này để
trú đông, mà người dân nơi đây lại yêu thương che chở cho những con vật này, điều
này khiến cho những con vật đáng yêu đó cảm nhận được sự yêu thương của loài
người, liền yêu luôn bến cảng xinh đẹp này, sau một thời gian dài, nơi này có
thêm một cái tên rất hay, Hồ thiên nga.
Khải Hiên thương yêu, em thật sự cảm thấy yêu thương anh
chưa đủ, những ngày yêu nhau lại ngắn ngủi như vậy, em liền vội vàng gả cho
anh, thậm chí em còn không hưởng thụ được sự ngọt ngào của tình yêu, lúc hai đứa
ở chung với nhau, hoặc cãi nhau, hoặc giận dỗi, hoặc trải qua nhưng ngày yêu
nhau say đắm, em chưa hưởng thụ đủ liền vội vàng gả cho anh, em cũng không biết
mình làm như vậy là đúng hay sai, anh có yêu em không? Em cũng không biết, em
chỉ biết em thích cảm giác ở chung với anh, chúng ta ở trong khách sạn, mỗi buổi
tối đều đẹp như vậy, em lưu luyến cơ thể anh, yêu trái tim anh, tình yêu chính
là ích kỷ như thế đó, cho dù anh yêu em không nhiều như em yêu anh, em cũng
tình nguyện chìm đắm trong cảm giác này, không thể tự kiềm chế.
Biết sức khỏe anh không tốt, lừa dối kết hôn với em, em cũng
không trách anh, nhưng chúng ta có được bao nhiêu ngày chứ? Em hy vọng vào mùa
đông sang năm, em có thể cùng anh đi xem bầy thiên nga xinh đẹp đó, người em
yêu, anh tin tưởng em không, em tin tưởng, tin rằng nhất định sẽ có ngày đó. Em
lại hy vọng hai người chúng ta có thể giống như những con thiên nga này, chúng
chỉ hưởng thụ thế giới hạnh phúc đơn thuần của riêng mình, không giống như con
người, ở trước mặt có rất nhiều người ưu tú để chọn lựa, đung đưa bất định, lại
dành tình yêu ít ỏi nhầm đối tượng, còn thiên nga, một khi chúng đã xách định
tình yêu, xác định muốn bắt đầu, sẽ mãi mãi không rời xa nhau, không phản bội
nhau, cho đến cuối cùng. Khải Hiên thương yêu, anh thật sự yêu em chứ? Anh có sẵn
lòng dành cho em một tình yêu như vậy không?”
Anh không xem nổi nữa, từng giọt từng giọt nước mắt rớt xuống
mặt bàn, từng giọt vỡ tung ra.
“Khải Hiên, anh có biết hiện giờ em có bao nhiêu mâu thuẫn
và thống khổ hay không? Biết anh và cô ấy vẫn còn dây dưa không dứt, em giống như
một con quay bị sợi dây tàn nhẫn quất vào, đang không ngừng xoay tròn, xoay
tròn đến nỗi đầu váng mắt hoa, em từng yêu anh, yêu anh sâu đậm như vậy, nếu
anh không đến hẹn em, em đã có thể giữ được phần tình yêu đơn phương này, làm mộng
đẹp vô nghĩa, hòa tan anh vào giấc mộng của chính em, nhưng anh đã đến rồi, thật
sự đến hẹn em, hôn em, ôm em, anh chiếm cứ trái tim