
i, tốt nghiệp Đại Học Yale ở Mỹ,
luôn công tác tại Mỹ, 4 năm trước quay về Thượng Hải, hiện đang giữ chức vụ tổng
giám đốc CVS thị trường Trung Quốc.”
Trương Khải Hiên nghi hoặc, con người này, lai lịch không nhỏ,
sao Đường Mạn lại quen biết được một người như thế chứ? Anh càng lúc càng nghi
ngờ, hắn ở Thượng Hải, là quản lý cấp cao của một công ty đa quốc gia, tên Lý
Văn Khải này biết tung tích của Đường Mạn.
Trương Khải Hiên nói với nhân viên điều tra, “Anh tiếp tục
điều tra tên Lý Văn Khải này cho tôi. Nếu có tin tức của Đường Mạn, lập tức báo
với tôi.”
Nhưng đã để cho anh thất vọng rồi, anh liên tục điều tra,
nhưng nhân viên điều tra chỉ gửi về một tin tức, “Sinh hoạt của Lý Văn Khải rất
có quy luật, phụ nữ có quan hệ với anh ta không nhiều, vẫn không có tin tức của
bà Trương nhỏ.”
Anh thở dài. Đường là đúng là cố ý, cô bỏ đi, thậm chí ngay
cả người thân trong gia đình, người dì nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cả ba cô, cô
cũng không nói tin tức của mình cho họ biết.
Người phụ nữ này thật tàn nhẫn.
Anh lại vô cùng áy náy, tạo thành cục diện như ngày hôm nay,
là lỗi của cô sao? Cô mang theo một ước vọng tốt đẹp gả cho mình, nhưng không
ngờ, cô cũng không có được hạnh phúc như ý, ngược lại chỉ thu hoạch được sự đả
kích và tổn thương chồng chất, đổi lại là bất cứ ai, cũng không thể tha thức được
người trong cái nhà này.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới trong một phần
mười vạn khả năng, người cuối cùng có tủy thích hợp với anh lại có thể là vợ
anh, duyên phận trùng hợp khiến toàn thân anh run rẩy, cứ run rẩy, quá đáng sợ,
quá khó khăn, quá đau đớn!
Là anh hại cô, anh có một người vợ tốt như vậy, dịu dàng,
lương thiện, hài hước, đáng yêu, nhưng anh lại chưa cho cô tình yêu trọng vẹn,
cô đau lòng, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi, hiện giờ anh hối hận, vừa định yêu
thương cô cho thật tốt, cô lại nản lòng bỏ đi.
Anh khổ sở gần như nấu thời gian thành nước, đốt thương nhớ
thành tro.
Mỗi ngày anh đều trông mong có thể có tin tức tốt cho mình,
nhưng mỗi một ngày qua đi, mặt trời lặn xuống, lại một hy vọng nữa cũng theo đó
mà chìm xuống.
Ở trong bệnh viện, anh trải qua cái tết thứ 30. Anh thề, đây
là một cái tết thống khổ nhất từ kúc anh chào đời cho đến nay. Bởi vì ngay ngày
tết âm lịch, lần đầu tiên anh khóc, cho đến khi tất cả mọi người hoảng sợ muôn
phần.
Từ lúc sinh ra cho đến giờ, lần đầu tiên anh hiểu được cái cảm
giác đau tận tâm can là cái gì, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự nhớ nhung một
người, sự hối hận to lớn, vô cùng áy náy tự trách có mùi vị gì. Thử dùng con số
để tính toán, đó chính là trên một bàn cờ, ô đầu tiên bạn đặt một viên sỏi, ô
thứ hai đặt đặt 2 viên, ô thứ 3 đặt 4 viên, sau đó lần lượt nhân lên cho đến ô
cuối cùng. Bạn tính thử xem tổng cộng bội số của nó sẽ là bao nhiêu. Nếu tính
ra được, đó chính là chỉ số của nỗi đau.
Anh cười khổ.
Thì ra, anh càng yêu cô hơn so với trong tưởng tưọng.
Thì ra, anh càng cần cô hơn so với trong tưởng tượng.
Thì ra, anh đáng thất vọng nhiều hơn so với trong tưởng tượng.
Thì ra, anh chỉ là một kẻ tầm thường xảo trá.
Rốt cuộc xuất viện, về lại Thanh Đảo, đến nhà, Trương Khải
Hiên cũng lấy lại tinh thần từ trong những suy nghĩ rối rắm.
Chu Duyệt khuyên anh: “Khải Hiên, vào nhà đi, bên ngoài còn
lạnh, cậu không thích hợp đứng lâu ở bên ngoài.”
Anh im lặng, cuối cùng cũng bước vào nhà.
Tiến vào, mọi người đồng loạt hoan hô, đồng nghiệp, bạn bè,
tất cả mọi người lại có thể mở một buổi tiệc nhỏ cho Trương Khải Hiên, mọi người
dùng một nghi thức sôi động để chào đón anh, hệt như anh là một vị anh hùng thắng
trận, nhìn thấy người thân bạn bè vui vẻ, anh cũng chỉ tháo bỏ khẩu trang, mỉm
cười với mọi người.
Trương Vũ Đồng xinh xắn thân thiết hôn lên mặt của chú út, mọi
người còn vì anh làm một cái bánh ngọt, vì anh sống lại mà chúc mừng.
Trương Vũ Đồng ngây ngô nói: “Chú út, trước khi cắt bánh ngọt
có phải là nên cầu nguyện hay không?”
Mọi người cười ha ha, thúc giục anh mau chóng cầu nguyện.
Trương Khải Hiên quay về cái bánh, cầu nguyện cái gì chứ? Nụ
cười của anh đông lại, Chu Duyệt nhìn ra tâm tư của anh, chị giảng hòa, “Đồng Đồng
con đếm thử xem trên chiếc bánh có bao nhiêu cây nến?”
Trương Vũ Đồng lập tức đếm, đếm xong nó nói: “30 cây, năm
nay chú út 30 tuổi à?”
Nó lại hỏi Trương Khải Hiên: “Chú út, chú có tâm nguyện gì?”
Anh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, hỏi nó: “Đồng
Đồng có nguyện vọng gì?”
Trương Vũ Đồng suy nghĩ xong, nói rất giòn giã: “Đồng Đồng rất
nhớ thím út, lâu rồi không gặp thím, rất muốn nghe thím kể chuyện cổ tích.”
Tất cả mọi người không dám nói thêm gì nữa, đây là một trái
bom hạng nặng, lập tức nổ tung trong lòng của Trương Khải Hiên.
Trương Khải Hiên bỗng rớt nước mắt, anh ôm chặt Trương Vũ Đồng
vào lòng, giọng nói buồn bã: “Đồng Đồng, chú út cũng rất nhớ thím của con.”
Tất cả mọi người đều thương cảm theo.
4 tháng, Đường Mạn đã đi 4 tháng rồi.
Người điều tra tin tức của Đường Mạn nói với người nhà họ
Trương, “Chúng tôi đã tra xét ghi chép tiêu p