XtGem Forum catalog
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.


Hiên, em bị hắn làm cảm động rồi?”

Đường Mạn vội vàng giải thích, “Không phải, hoàn toàn không

phải.”

“Vậy

thì là nguyên nhân gì, em nói anh biết đi.”

Đường Mạn rớt nước mắt, cô thật sự không cách nào trình bày

tình hình cụ thể ra, cắn môi, cô chỉ khó khăn nói, “Vì nguyên nhân gia đình, ba

em gây sức ép cho em, em không muốn để ba phải chịu nhiều áp lực như vậy. Văn

Khải, anh về Thượng Hải trước đi, cho dù em có ly hôn với Trương Khải Hiên,

cũng không muốn ồn ào nghiêm trọng như vậy, anh hãy tin em, em thật sự yêu anh,

em có thể giải quyết tốt chuyện này. Về phần anh, trước mắt chuyện quan trọng

nhất chính là lập tức quay về Thượng Hải, làm tốt tất cả công tác trước khi nhậm

chức, anh chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, tuyệt đối đừng phân tâm vì em. Em sẽ

chờ anh quay lại.”

Lý Văn Khải hoàn toàn không tin lời cô, “Rốt cuộc là em có

chuyện gì giấu anh? Nhất định có nguyên nhân nào đó, em nói anh biết đi, em có

nỗi khổ gì?”

Nước mắt Đường Mạn lưng tròng, cô nhào vào lồng ngực của Lý

Văn Khải, ôm chặt lấy thắt lưng anh, khóc nức nở, “Em thật sự không sao, em chỉ

cầu mong anh được bình an, anh làm xong chuyện của mình rồi quay lại đón em, em

tin anh.”

Lý Văn Khải nhẹ nhàng đẩy cô ra, một tay anh giữ lấy khuôn mặt

cô, ánh mắt đối diện với ánh mắt cô, dường như muốn tìm được manh mối gì đó

trong đôi mắt ấy, nhưng mà, anh có hơi thất vọng, cái gì anh cũng không nhìn

ra.

Đường Mạn dứt khoát đẩy anh ra, cô bước nhanh ra cửa, bình

tĩnh nói với Trương Khải Hiên, “Khải Hiên, hiện giờ tôi về nhà với anh, ngay lập

tức.”

Trương Khải Hiên và Đào Đại dũng đều có chút không tin, chờ

đến khi nghe được rõ ràng, trong lòng Trương Khải Hiên mừng rỡ như điên, cô

tình nguyện về nhà với anh, rốt cuộc cô cũng quay đầu lại, cô vẫn còn yêu anh.

Anh đứng phắt dậy, bước nhanh đến cạnh cầu thang, đưa tay nắm

lấy tay cô.

Đường Mạn đi đến bên cạnh Đào Đại Dũng, thấp giọng nói, “Tổng

giám đốc Đào, liện lụy anh rồi, xin lỗi.”

Đào Đại Dũng hơi nghi hoặc, nhìn lên lầu, suy nghĩ một lát rồi

nói, “Cô nhất định phải bình an, đừng phụ lòng chúng tôi.”

Đường Mạn rưng rưng, gật đầu, cô thúc giục Trương Khải Hiên

mau rời khỏi.

Cô và Trương Khải Hiên vừa mới đi ra cửa lớn, chỉ nghe Lý

Văn Khải ở phía sau gào lên một tiếng, “Trương Khải Hiên.”

Hai người dừng bước, Trương Khải Hiên quay đầu lại.

*******************************

Thủy Tụ Nhân Gia: Trương Khải Hiên có thể yên ổn đưa Đường Mạn

đi hay không? Mà Lý Văn Khải sẽ dễ dàng thu tay lại như vậy sao? Vậy thì sau

khi Lý Văn Khải trở về Thượng Hải, sẽ tiếp tục phát sinh chuyện gì? Mời đón đọc

chương tiếp theo: Lý Văn Khải- phong

thái vương giả.



Lý Văn Khải bước từng bước đến, anh xanh mặt, hai hàng lông

mày nhíu lại, trong mắt là lửa giận của sự khinh miệt, chỉ nghe anh trầm giọng

nói với Trương Khải Hiên, “Trương Khải Hiên, tôi biết Đường Mạn là có nỗi khổ,

tôi vừa mới gọi điện thoại về Thượng Hải, mẹ tôi nói, con gái tôi và bảo mẫu từ

nhà trẻ ra đã bặt tin suốt 2 tiếng, tôi hy vọng chuyện này không liên quan đến

anh. Nếu không, nếu người nhà của tôi bị trầy xước gì, tôi đảm bảo trên người

anh cũng sẽ có không ít vết thương gấp trăm lần như thế, đừng thách thức tôi.”

Trương Khải Hiên giật mình, chuyện gì đây? Anh hoàn toàn

không hiểu.

Đường Mạn đẩy đẩy Trương Khải Hiên, “Chúng ta đi.”

Lý Văn Khải gọi Đường Mạn, “Tiểu Mạn.” Giọng điệu trước và

sau của anh hệt như hai người khác nhau, đối với Trương Khải Hiên là căm thù lạnh

lùng, đối với Đường Mạn thì liền biến thành yêu thương dịu dàng.

Anh nói, “Em cũng nhớ kỹ một chuyện, thân thể của em không

phải chỉ của một mình em, nếu em có bất kỳ thương tổn nào, anh sẽ đau lòng đến

ngủ không yên giấc, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ rồi chứ?”

Đường Mạn không dám quay đầu, nước mắt rơi như mưa.

Cô nhẫn tâm, nhanh chóng bước về trước, lên xe của nhà họ

Trương.

Nhà họ Trương.

Trương Khải Hiên tận tình khuyên nhủ Đường Mạn, “Em hãy ăn một

chút đi, không cần ăn hết, ăn một nửa cũng được.”

Đường Mạn cụp mắt, nhìn chén canh trước mặt.

Cô thở dài, rốt cuộc bưng chén canh qua, im lặng uống hết

toàn bộ.

Trương Khải Hiên hơi thả lỏng, anh khó khăn giải thích với

cô, “Tiểu Mạn, anh thật sự không biết hiện giờ ba đang ở Thượng Hải, càng không

ngờ ba sẽ làm như vậy, nhưng anh cam đoan, ba sẽ không làm vậy nữa đâu. Em hãy

tin anh.”

Đường Mạn nhắm mắt lại, cô tin tưởng lời này của Trương Khải

Hiên, nhưng Trương Thụy Hằng thì không giống vậy, ông lăn lộn trên thương trường

đã hơn 40 năm, làm sao giết người mà tay không dính máu chứ?

Trong mắt Trương Thụy Hằng, bất luận là Trương Khải Hiên hay

là Lý Văn Khải, đối với ông đều là thế hệ sau, ông vĩnh viễn cao hơn họ một bậc.

Cô không thể để cho Thạch Băng và bà Lý vô tội vì cô mà bị

liên lụy, ngoại trừ quay về, cô không thể nghĩ được biện pháp nào tốt hơn.

Trương Khải Hiên đứng lên, anh đi đến bên cạnh Đường Mạn, khẽ

đặt tay lên vai cô, chạm vào đôi vai gầy yếu của cô, anh khẽ nói, “Thân thể của

em không phải chỉ của một mình