
ì một tên lưu manh vô lại chứ?”
Đào Đại Dũng kéo Lý Văn Khải ngồi xuống, sau đó hòa giải,
“Khải Hiên, ngồi xuống đi, mọi người đều sống trong một thành phố, ngẩng đầu
không thấy thì cúi đầu cũng gặp, không cần thiết biến sự việc thành bế tắc như
vậy.”
**************************
Đường Mạn cố ngồi dậy, cô vô cùng lo lắng cho cuộc nói chuyện
giữa Lý Văn Khải và Trương Khải Hiên ở dưới lầu, hai người đàn ông đó đều có
tình với cô, tuy rằng cô yêu Lý Văn Khải, nhưng vẫn có tình cảm phức tạp với
Trương Khải Hiên, cô cũng không hy vọng Trương Khải Hiên bị thương.
Cửa bị mở ra, một bóng người chợt tiến vào, chắc là thủ hạ của
Đào Đại Dũng, hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra đưa cho Đường Mạn, “Bà Trương nhỏ,
có điện thoại.”
Đường Mạn nghi ngờ nhận điện thoại, vừa nghe tiếng, lại là
Trương Thụy Hằng.
Trương Thụy Hằng thảo luận trong điện thoại: “Tiểu Mạn, hiện
tại ba đang ở Thượng Hải, ba thật có lỗi, vốn dĩ ba không nên nhúng tay vào
chuyện tình cảm của con và Khải Hiên, nhưng Khải Hiên lại là đứa con độc nhất của
ba, kẻ làm cha không thể không thể không từ mọi thủ đoạn để khiến nó được hạnh
phúc. Tha thứ cho cách làm của ba nhé, hiện giờ Thạch Băng đang ở trong tay ba,
nếu con rời khỏi Khải Hiên, nó nhất định thống khổ lắm, ba không còn cách nào
khác, ba chỉ hy vọng con ở lại bên cạnh Khải Hiên thôi. Thật ra, tội của Khải
Hiên không phải là không thể tha thứ, nỗi khổ lớn nhất của nó là không biết
cách yêu thương con thế nào, nếu như con có thể chấp nhận nó, nó sẽ càng chân
thành với con hơn nữa. Con hãy tha thứ cho cách làm bốc đồng này của nó nhé, bởi
vì ước nguyện ban đầu của nó chính là muốn hàn gắn lại với con, cho nên, con
suy nghĩ lại một chút di.”
Điện thoại chuyển máy, Đường Mạn kinh ngạc nghe tiếng nói của
Thạch Băng, “Dì Tiểu Mạn phải không?”
Đường Mạn nhất thời hoảng hốt, tay cũng run lên, cô hét lên
trong điện thoại: “Thạch Băng, con sao rồi? Con có chuyện gì không?”
Bên trong, Thạch Băng cười vui vẻ, “Con không có chuyện gì hết,
con và ông đang đi với nhau, ông tốt với con lắm, ông nói ông biết dì, dì Tiểu
Mạn, chừng nào dì về, con rất nhớ dì.”
Đường Mạn khóc lên, “Ba ơi, Thạch Băng chỉ là một đứa trẻ.”
Trương Thụy Hằng nói, “Được rồi, Tiểu Mạn, hôm nào chúng ta
lại nói chuyện, chính con nên suy nghĩ một chút đi.”
Điện thoại đúng lúc cắt đứt, Đường Mạn kinh hoảng.
Sự việc tại sao lại phức tạp như vậy? Cô quá choáng váng.
Trương Khải Hiên phái người đi điều tra tin tức của cô, anh
sớm biết Lý Văn Khải kết giao với cô, nhưng Trương Khải Hiên chưa nói lời nào,
còn Lý Văn Khải, anh cũng biết Trương Khải Hiên đang điều tra anh, cả hai người
đàn ông đều không phải là người đơn giản và thẳng thắn, Lý Văn Khải biến bị động
thành chủ động, áp chế người nhà họ Trương phái đến điều tra mình, ngược lại,
anh âm thầm tìm người điều tra tất cả những việc mà Trương Khải Hiên làm một
cách rõ ràng cặn kẽ, chính là chuyện Trương Khải Hiên tặng cho Cao Nhân Tuệ căn
nhà ở Vận Cảnh, còn có lần Trương Khải Hiên dan díu với Từ Mạn, Trương Khải
Hiên cứ nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay, kết quả bị Lý Văn Khải nắm rõ
trong tay, biến nó thành một vũ khí để công kích Trương Khải Hiên. Trương Khải
Hiên bắt Đường Mạn về, Lý Văn Khải nóng lòng như lửa đốt, vội vàng từ Mỹ về, so
chiêu một phen. Anh cứu được Đường Mạn ra, cô vừa cho rằng bản thân có thể bình
tĩnh rồi, không ngờ Trương Thụy Hằng lại nhúng tay vào, vì con trai, ông không
từ mọi thủ đoạn. Nếu cô không đồng ý, ông cũng đành mang Thạch Băng đi mất.
Đường Mạn nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thạch
Băng, nhớ đến tình nghĩa bà Lý đối với mình, không, cô tuyệt đối không thể để
Thạch Băng chịu bất cứ thương tổn nào.
Dưới lầu, hai người đàn ông vẫn còn rút tên giương cung đàm
phán.
Không ai chịu nhường bước, ai cũng thận trọng.
Đào Đại Dũng ở chính giữa làm thuyết khách, anh thật sự cũng
làm không xong.
Trương Khải Hiên lạnh lùng nói, “Hôm nay không dẫn được Đường
Mạn đi, sớm muộn gì tôi cũng dẫn cô ấy đi thôi.”
Lý Văn Khải thản nhiên nói, “Anh có thể giam giữ thể xác của
cô ấy, còn tôi có thể giam giữ được trái tim của cô ấy, hơn nữa, tôi cũng nhắc
nhở anh, sau này tôi sẽ không để anh có cơ hội dẫn cô ấy đi.”
Đào Đại Dũng nhức đầu khó xử.
Bầu không khí nghiêm trọng.
Đúng lúc này, Đường Mạn xuất hiện ở đầu cầu thang, cô vô
cùng bình tĩnh, “Khải Hiên, tôi về với anh.”
Ba người đàn ông đều giật mình.
Lý Văn Khải đứng lên, anh đi lên lầu, tóm lấy cánh tay của
Đường Mạn, kéo cô trở về phòng.
Anh chất vấn cô, “Tại sao muốn về với hắn?”
Đường Mạn thấp giọng, “Văn Khải, anh về Thượng Hải trước đi,
em biết lệnh nhậm chức của anh đã đến rồi, anh đi chuẩn bị chuyện của anh trước
đi.”
“Đây
là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chuyện ly hôn của em và Trương Khải Hiên đã
có luật sư lo liệu, nếu em muốn ly hôn là chuyện rất dễ dàng, Trương Khải Hiên
không có bất cứ ly do nào giữ chân lại được, em đang lo lắng cái gì? Lo lắng
cho anh sao? Anh không có vấn đề gì hết, chẳng lẽ em đang lo lắng cho Trương Khải