Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

em, nếu em có bất kỳ thương tổn nào, anh sẽ đau

lòng đến ngủ không yên giấc, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ

rồi chứ?”

Anh không có biểu cảm gì, đây là lời nói của Lý Văn Khải.

Đường Mạn rớt nước mắt, Trương Khải Hiên cũng ngửa mặt, sở

dĩ anh làm vậy, là không muốn nước mắt dễ dàng chảy ra.

Đường Mạn cười khổ, “Khải Hiên, em đồng ý với anh, em ở lại.”

Sự vui mừng trong nháy mắt như ngọn đèn thoảng qua, anh

không thể tin được, nói: “Em thật sự bằng lòng ở lại.”

Cô rơi lệ gật đầu, “Đúng vậy, em ở lại.” Cô lau đi nước mắt,

ngẩng mặt nói, “Dịch có Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ

Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, kim- càn, đoài mộc- chấn, tốn thổ- khôn, cấn thủy-

khảm hỏa- ly, anh là Khảm (Nước) còn em là Khôn (Đất), hai chúng ta là vợ chồng,

thiên địa giao nhau, càn khôn không chuyển, hai chúng ta nhất định phải ở cùng

một chỗ, sống như vậy rất tốt, không cần tranh chấp nữa.”

(1) Thuyết Vũ Trụ trong Kinh Dịch (Kinh: nghĩa là sách, Dịch:

nghĩa là biến đổi trong vũ trụ, trong thiên nhiên, trong xã hội…)

- Thái Cực: Có dưỡng khí, có sự sống.

- Lưỡng Nghi: Hai Cực Âm, Dương.

- Tứ Tượng: Thái Dương (Mặt Trời), Thiếu Dương (Mây), Thái

Âm (Mặt Trăng), Thiếu Âm (Sao).

- Bát Quái: Càn (Trời: tây bắc), Đoài (Đầm (hồ): tây), Ly (Hỏa

(lửa): nam), Chấn (Sấm: đông), Tốn (Gió: đông nam), Khảm (Nước: bắc), Cấn (Núi:

đông bắc), Khôn (Đất: tây nam).

Trương Nghe Hiên lắng nghe, mặc dù không biết tại sao, nhưng

cũng có thể hiểu được một chút, người vợ thông minh xinh đẹp này, cô lại đang

nói lời kỳ lạ gì đây, anh nghe mà mù mờ.

Đường Mạn cũng đang suy nghĩ, “Dì Thạch, con không thể liên

lụy mọi người.”

Cô cũng không hiểu cái gì là Thái Cực, nhưng ở chung với bà

Lý cũng lâu rồi, cũng hiểu được một chút Bát Quái Thái Cực quyền mà thôi, hiện

giờ, cô không hiểu sao lại nói ra, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi.

Trương Khải Hiên nằm xuống, gối đầu lên tay cô, tuy rằng anh

đang lo sợ bất an, nhưng nghe lời nói này thốt ra từ chính miệng cô, anh cũng cảm

thấy an tâm.

***************************

Lý Văn Khải gấp rút trở về Thượng Hải, nhìn thấy mẹ và Thạch

Băng đều bình an vô sự, anh cũng bớt lo.

Anh biết Trương Khải Hiên sẽ không làm ra cái chuyện đê tiện

vô sỉ như vậy, nhưng ba của hắn, là một con cáo già đa mưu túc trí, ông ta ở

trong tối, con người này sẽ làm gì, anh không thể đoán được.

Anh cũng rơi vào giữa những phiền não vô hạn.

Rất nhanh, chỗ Đào Đại Dũng ở Thanh Đảo cho anh biết tin,

“Đường Mạn đã rút đơn kiện, cô ấy không chịu ly hôn.”

Anh vô cùng tức giận, người phụ nữ ngu ngốc này, ngu không

ai bằng, anh suy nghĩ nhiều cách, cuối cùng mua chuộc được quản lý lấy danh nghĩa

là tài liệu khảo sát để cho Đường Mạn ký tên lên chỗ trống, sau đó giúp Đường Mạn

thảo ra thư ủy thác, chuẩn bị giúp cô nộp cho tòa án để xin ly hôn, không nghĩ

tới anh thân trọng, cân nhắc tích lũy toàn bộ mưu kế, cuối cùng lại bị Đường Mạn

vứt bỏ hết, thất bại trong gang tấc.

Đứng trước cửa sổ kính trong phòng làm việc, nhìn thấy thời

tiết mây trời đột nhiên thay đổi, cảm giác mát mẻ của mùa thu không còn là những

cơn gió nhè nhẹ phả vào mặt nữa, thật sự bắt đầu có hơi lạnh lẽo, trong lòng

anh cũng phiền muộn vô cùng.

Thư ký gõ cửa đi vào, “Tổng giám đốc Lý, có một vị tên gọi

là Tô Thuấn Quyên đến tìm anh.”

Lý Văn Khải quay đầu lại, Thuấn Quyên? Anh cân nhắc một lượt,

“Mời cô ấy vào.”

Là vợ trước của anh, Tô Thuấn Quyên, anh ngồi xuống đợi cô.

Không đến một phút, Tô Thuấn Quyên đẩy cửa bước vào. Thấy

cô, anh nở nụ cười.

Bất cứ khi nào chỗ nào, Tô Thuấn Quyên đều xinh đẹp dịu

dàng, cô quả không hổ là người đẹp Giang Nam.

Diện mạo của cô rất giống với ngôi sao điện ảnh của Hồng

Kông- Diệp Đồng, đôi mi thanh tú, mắt phượng, môi anh đào, chiếc cằm xinh xắn,

cái mũi tinh tế. Lúc trước, đúng là sự dịu dàng chân thành và bộ dáng hấp dẫn của

cô đã thu hút anh, anh không tự chủ được rơi vào đó, yêu điên cuồng, không thể

tự kiềm chế, sau đó hai người mới kết hôn.

Tuy rằng không còn là vợ chồng, nhưng hai người vẫn khá

khách sáo. Anh đích thân rót cà phê cho cô, hỏi cô: “Không phải em đang ở Mỹ

sao? Sao có thời gian để về Thượng Hải vậy?”

Tô Thuấn Quyên đáp, “Em nghe nói anh mới kế nhiệm chức vụ Tổng

giám đốc CVS khu vực Trung Quốc, sao rồi, em đích thân chúc mừng anh, anh không

vui à?”

“Sao anh lại có thể không vui chứ, em đến anh thật sự rất bất

ngờ.”

Tô Thuấn Quyên nhận lấy cà phê anh đưa, uống một ngụm, cô cảm

khái nói: “Anh vẫn còn nhớ khẩu vị của em.”

Anh thản nhiên nói, “Trí nhớ của anh khá tốt, có thể nhớ rõ

rất nhiều chuyện.”

Đúng vậy, trong lòng cô vừa khổ vừa chua xót, người đàn ông

tốt như vậy, bây giờ lại là người dưng.

Do dự một lát, cô hỏi: “Mẹ có khỏe không?”

“Khỏe lắm, hiện giờ khi không có việc gì làm thì mẹ đi tập

Thái Cực Quyền, cùng với một hội những diễn viên nghiệp dư kinh kịch thổi sáo

đàn hát, trải qua cuộc sống rất an nhàn.”

“Còn Thạch Băng? Con bé còn nhớ em không?”

Anh cảm khái, “Còn nhớ, đôi khi nó cũng


Old school Easter eggs.