
hỏi, dì Thuấn Quyên
thế nào.”
Tô Thuấn Quyên lại bùi ngùi, dì Thuấn Quyên, cô vẫn hy vọng
Thạch Băng có thể gọi cô một tiếng mẹ, đáng tiếc là…
Hai người ngồi trong phòng làm việc, tùy tiện tán gẫu.
Tô Thuấn Quyên nhớ đến cái gì, cô thử thăm dò, “Văn Khải,
anh… …, bạn gái lần trước nói tới, nói chuyện sao rồi.”
Lý Văn Khải nhíu mày, chuyện này vốn không phải là chuyện cô
nên quan tâm, nhưng anh vẫn thở nhẹ một hơi, “Hiện giờ cô ấy đang ở Thanh Đảo,
xong việc sẽ quay về.”
Tô Thuấn Quyên nghe được một hàm nghĩa khác trong câu nói của
anh, đối với Đường Mạn, cô biết được không nhiều, nhưng cô vẫn biết, Đường Mạn
vẫn chưa ly hôn, như vậy, hiện giờ cô ấy ở Thanh Đảo, chẳng lẽ, chẳng lẽ cô ấy
trở về bên cạnh chồng sao? Hay là cô ấy đang bàn về chuyện ly hôn? Nhưng mặc dù
trong lòng nghi hoặc, cô cũng biết mình không nên hỏi nhiều.
Giọng điệu của cô bình thản tìm đề tài khác: “Văn Khải, bữa
tiệc nhậm chức vào thứ hai tuần sau phải không? Đến lúc đó em đến tham gia, anh
sẽ chào đón chứ?”
“Sao lại không chào đón? Em có thể đến, anh thật sự rất
vui.”
Đợi Tô Thuấn Huyên đi rồi, anh vùi mình vào ghế tựa, Tô Thuấn
Huyên đột nhiên đến thăm hỏi cũng không khiến anh bận tâm nhiều lắm, hiện giờ
anh phải đối mặt chính là hai chuyện, một chuyện chính là từng bước tiến hành
nghi thức nhậm chức tổng giám đốc mới, nhân viên của tổng bộ ở Mỹ đến rất
nhanh, bàn giao công việc ở công ty đã tiến hành đâu vào đấy, tuy rằng trong
lòng anh vô cùng thương nhớ Đường Mạn, nhưng đây là thời điểm đặc biệt, anh phải
lấy đại cục làm trọng, không thể đắm chìm trong tình cảm riêng tư được, anh đợi
ngày này đã đợi suốt 4 năm, không thể có sai sót.
Anh gọi điện thoại cho Đường Mạn, bất ngờ chính là, điện thoại
của cô gọi được, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với cô.
Anh an ủi cô, “Em không cần lo lắng cho anh, Thạch Băng
không sao, anh biết em quyết định như vậy là sợ ảnh hưởng đến anh, nhưng anh là
đàn ông, anh đã hứa thì nhất định phải thực hiện, chỉ cần em yêu anh, anh nhất
định sẽ tìm cách giải quyết tất cả vấn đề, để chúng ta có thể ở bên nhau.”
Bên kia, Đường Mạn vô cùng xúc động, cô khổ sở nói, “Thật ra
em có cái gì tốt, mà anh lại đối xử tốt với em như vậy.”
“Cô ngốc ạ, không biết em tốt bao nhiêu chính là ưu điểm lớn
nhất của em.” Anh cũng chua xót, “Tiểu Mạn, anh rất sợ, rất hối hận, lúc ấy
không nên để em đi theo Trương Khải Hiên, tình yêu không phải là quả cân cũng
không phải quân cờ, anh cũng không thể để em trả giá vì người khác như vậy, tin
anh, anh sẽ không dễ dàng buông tay, em phải đợi anh.”
Đường Mạn nghẹn ngào, “Em tin anh, em… …đợi anh.”
Cúp máy, anh suy nghĩ nhiều lần liền gọi điện thoại cho Chu
Duyệt, “Cô Chu, tôi mạo muội gọi điện thoại cho cô như vậy, cũng không có ý gì,
cũng không phải hy vọng cô đến khuyên Trương Khải Hiên buông tha cho Đường Mạn,
tôi chỉ hy vọng cô có thể giúp tôi chăm sóc cô ấy, bất luận cuối cùng cô ấy quyết
định thế nào, hy vọng lớn nhất của tôi chính là cô ấy được hạnh phúc và khỏe mạnh.”
Chu Duyệt cũng cảm động, người đàn ông này không đề cập bất
cứ lời nào muốn cô khuyên Trương Khải Hiên, anh ta giống như lấy nhu thắng
cương trong Thái Cực Quyền, dễ dàng gạt chiêu hiểm sang một bên, anh ta không
dây dưa, cũng không làm càn, lại dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác đối
với anh ta.
Bà Lý lại tràn đầy lo âu và tức giận, “Chồng của Tiểu Mạn ép
Tiểu Mạn về, ba của nó lại đê tiện bắt cóc Thạch Băng, tuy rằng ông ta không
làm gì Thạch Băng, nhưng hành động của hai cha con họ như vậy thật khiến người
ta chán ghét, đây căn bản không phải là cách hành xử của đàn ông.”
Bà cũng lo lắng không thôi, “Tiểu Mạn là một cô gái đáng
thương, cô gái ngốc nghếch này, trong đầu chỉ biết suy nghĩ cho người khác, mẹ
thật sự rất sợ, sợ nó khuất phục, không quay về nữa.”
Anh cũng vô cùng đau đầu.
Bà Lý than nhẹ, bà nắm chặt tay con trai, “Văn Khải, con đừng
lo, con lo làm tốt chuyện của mình đi, con đừng quên còn có mẹ ở đây.”
Anh vô cùng xúc động, “Mẹ.”
Bà Lý rất có chủ kiến, bà gọi điện thoại cho Đường Mạn, nhận
điện thoại là người làm của nhà họ Trương.
Bà Lý rất khách sáo, “Tôi là mẹ nuôi của Đường Mạn, vô cùng
nhớ nó, xin cô cho tôi nói chuyện với nó được không?”
Người làm của nhà họ Trương không dám không cho Đường Mạn nhận
máy.
Nhận được điện thoại của bà Lý, Đường Mạn vừa mừng vừa lo.
Bà Lý đúng là nhìn thấu chuyện đời, bà xử sự không sợ hãi, mỗi
một câu đều khiến Đường Mạn trấn tĩnh.
“Tiểu Mạn, con có khỏe không? Con ăn uống cho ngon nhé, đừng
mang gánh nặng tư tưởng gì hết, cho dù con sống ở đâu, Thạch Bảo Mai dì đây
luôn sẵn lòng làm người thân của con, tâm trạng con không tốt thì cứ tìm dì tâm
sự, có càu nhàu cũng được.”
Đường Mạn rớt nước mắt, so với người mẹ chồng lãnh đạm, bà
Lý thật sự là mẹ hiền.
Bà Lý nói: “Dì và Văn Khải, Thạch Băng sẽ chờ con. Dì tin
con không phải chỉ nhất thời rung động với Văn Khải, con cũng phải tin Văn Khải,
nó không phải là người tùy tiện hứa hẹn. Cái cà-vạt con tặng cho nó, nó rất ít
đeo, khôn