
ộ
tài sản đứng tên anh chuyển qua cho em, nhà thì chúng ta có thể mua lại, em
thích cái gì, tùy em lựa chọn.”
Đường Mạn ngắt lời anh, “Anh nghĩ rằng tôi quan tâm tới căn
nhà đó sao? Không phải, Khải Hiên, anh lầm rồi, đối với anh, tôi quá thất vọng,
anh đã quên con của chúng ta vì ai mà chết, anh đã quên nỗi thống khổ của tôi
là ai tạo thành, anh đã quên hết tất cả nguyên do, đây mới là điều khiến tôi thất
vọng.” Cô khẽ thở một hơi, “Chẳng qua, bây giờ cái gì tôi cũng không muốn, tôi
cảm thấy rất nhẹ nhõm, cái gì cũng không nợ anh, anh cũng không cần phải áy
náy, bởi vì anh cũng không nợ tôi. Mấy lời vừa rồi luật sư nói anh cũng đã nghe
hết rồi, thật sự quậy ra tòa đối với tất cả mọi người đều không tốt, hãy để cho
hai người chúng ta giữ lại một chút tôn nghiêm, hết yêu chính là hết, chúng ta
chia tay đi.”
Trương Khải Hiên gấp rút, anh nắm lấy cánh tay của Đường Mạn,
“Tiểu Mạn, hãy nghe anh nói, anh thật sự, thật sự chỉ là muốn kết thúc ân oán của
anh với cô ấy thôi, không có ý gì khác đâu.”
Đường Mạn rất bình tĩnh, “Chia tay đi.”
Trương Khải Hiên kinh hãi: “Chia tay? Đường Mạn, em còn nhớ
những lời em từng nói chứ? Em có yêu anh, yêu anh lặng lẽ, yêu anh không hề
trông mong gì cả, chỉ 5 giây liền yêu anh, vừa gặp đã yêu, nếu có thể, em hy vọng
một đêm tóc bạc, cùng anh sống hết quãng đời còn lại. Những dòng em viết vẫn
còn đây, bây giờ em lại nói với anh, để chúng ta giữ lại chút tôn nghiêm, để
chúng ta chia tay? Điều đó là không thể được, tuyệt đối không thể được.”
“Vậy anh muốn phải làm sao? Anh định sẽ giam giữ tôi thế này
ư?”
Trương Khải Hiên thấp giọng, “Đúng vậy, hai chúng ta hệt như
hai cây leo, anh không thể rời khỏi em, cho dù anh có trói chặt em ở bên cạnh
anh, buộc em vào cánh tay anh, anh cũng không thể để em đi. Một ngày, hai ngày,
một năm, hai năm, em sẽ hồi tâm chuyển ý thôi, sẽ nhớ lại những ngày chúng ta
yêu nhau, sẽ tiếp nhận anh. Tiểu Mạn, hãy tin anh, anh sẽ dùng thời gian cả đời
để đối xử tốt với em.”
Anh ngẩng đầu, tình cảm chân thành, ánh mắt lóe ra tia hy vọng,
có chút hồi hộp, có chút khát vọng, “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, chúng ta yêu
nhau lại lần nữa, không phải em từng nói ngày chúng ta yêu nhau còn chưa đủ thì
em đã vội vàng gả cho anh, em hãy nhớ lại thời gian đó, em hãy để anh theo đuổi
em lần nữa, em muốn một hôn lễ thế nào, chúng ta tổ chức lại lần nữa được không
em? Tất cả đều theo em, được không, vợ yêu?”
Đường Mạn mở to mắt.
Trương Khải Hiên bước sát lại, anh bất ngờ vươn tay ôm cô
vào lòng: “Tiểu Mạn, em thích con nít mà, anh cũng rất thích, chúng ta sinh một
đứa con nhé. Một đứa bé xinh đẹp, thông mình, đáng yêu, bốc đồng và tinh nghịch.”
Hô hấp của anh bỗng dồn dập, trong mắt lóe ra sự kích động khác thường, “Tiểu Mạn,
chúng ta sinh một đứa con nhé, anh không chờ được nữa, bây giờ sinh liền nhé.”
Đường Mạn ngạc nhiên đến độ không mở miệng nổi, không nói nổi
câu nào.
Trương Khải Hiên ôm lấy cô, không nói thêm gì nữa, anh bế cô
đi lên lầu.
Đường Mạn có phản ứng, cô liều mạng đánh anh, “Trương Khải
Hiên, anh muốn làm gì?”
Anh ôm chặt lấy cô, “Tiểu Mạn, để đứa bé gắn kết chúng ta lại,
sinh một đứa con của chúng ta, anh là ba nó, còn em là mẹ nó.”
Đường Mạn sợ đến nỗi hét lên, “Trương Khải Hiên, anh đúng là
hồ đồ.”
Trương Khải Hiên đi vào phòng, Đường Mạn vẫn quấn chăn đưa
lưng về phía anh.
Anh ngồi ở bên giường, kiên nhẫn ngọt ngào khuyên cô: “Tiểu
Mạn, em ngồi dậy ăn chút gì có được không?”
Khóe mắt Đường Mạn vương lệ, cô vẫn không quay đầu lại.
Một màn xảy ra vừa rồi quả thực là không thể nào tưởng tượng
nổi, cô nhắm mắt lại, anh lại có thể hoàn toàn không suy xét đến cảm nhận của
cô, ngoan cố ép buộc, bế cô vào phòng, cô tức giận đến toàn thân phát run, chửi
mắng chỉ trích, nhưng lòng anh đã quyết, dứt khoát cố chấp đến cùng.
Hai người ở trong phòng tranh chấp dây dưa, bởi vì đã một
ngày một đêm không ăn gì, cả người cô mệt lử, đầu vắng mắt hoa, trước mắt tối sầm,
ngất đi. Đến sau khi tỉnh lại, cô không khỏi nhớ lại cái ngày mà cô bị anh ép
buộc dẫn về từ nhà hàng cơm Tây vào một năm trước, ngày đó hai người cũng cãi
nhau, sau đó anh cũng đối xử thô bạo với cô như vậy, kết quả mang đến cho cô
toàn thân thương tích, đau đớn ngập tràn.
Đường Mạn chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cô cảm thấy Trương Khải
Hiên không còn là người chồng nhã nhặn trong ấn tượng của cô nữa, hiện giờ anh giống
như ma sói trong《World of Warcraft》, tuy rằng nói vậy hơi khoa trương,
nhưng chính xác là vậy.
Trương Khải Hiên khẽ vuốt tóc cô, Đường Mạn vừa tỉnh lại liền
khóc lóc đánh anh, khóc đến nỗi anh xấu hổ vô cùng, anh lại tổn thương cô lần nữa,
Chu Duyệt nói rất đúng, đây không phải là cách tốt nhất, nhưng anh hồ đồ rồi,
không tìm thấy biện pháp nào thích hợp hơn. Giờ phút này, anh lâm vào thế tiến
thoái lưỡng nan, cất bước khó khăn.
Tay anh đặt trên trán của Đường Mạn, nhất thời hoảng hốt, cả
người cô nóng rực, cô đang phát sốt.
Anh xốc chăn lên, “Đường Mạn.” Anh vỗ mặt cô, “Em đừng sợ,
anh lập tức đưa em đi bệnh vi