Polaroid
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 7.5.00/10/543 lượt.

g phải nó không thích, Văn Khải treo nó ở một vị trí dễ thấy nhất

trong tủ quần áo, mỗi ngày mở tủ ra là có thể nhìn thấy, như vậy thì lòng nó sẽ

rất vui. Tiểu Mạn, con biết không? Con cũng giống như một cái gai đâm vào đầu

ngón tay của Văn Khải, đâm một cái, tim nó đã đau đớn, con tình nguyện khiến nó

lúc nào cũng cảm thấy đau như vậy sao?”

Đường Mạn khóc đến nỗi tay cũng run lên.

Gác máy, bà Lý không khỏi than thở, “Một người hơn 60 tuổi

như ta, lại có thể giúp con trai tán gái, mấy lời yêu thương này của ta khiến bản

thân ta còn thấy ngượng.”

Gác máy, Đường Mạn cũng nằm trên giường khóc.

Trương Khải Hiên nhìn cô dần dần gầy đi, sắc mặt tiều tụy,

anh đứng ngồi không yên.

Anh ngồi bên giường, mắt Đường Mạn không nhìn anh, cô chỉ

nhìn một gốc hoa tiểu quỳnh đang lẳng lặng nở rộ bên cửa sổ.

Anh vô cùng buồn khổ, không dám cương quyết giam giữ cô nữa,

lại sợ cô bốc đồng bỏ đi, loại buồn rầu này thường xuyên quấy rầy anh, ngày qua

ngày tuyệt không dễ chịu.

Anh xin cô: “Quên hết tất cả đi, từ từ em sẽ vui lên thôi.”

Đường Mạn luôn không nhìn lại anh, tuy rằng cô rất bình

tĩnh, nhưng từ lúc cô trở về nhà họ Trương, quan hệ giữa cô và anh bỗng trở nên

lãnh đạm, ngoài mặt hai người vẫn khách sáo, nhưng anh hiểu được, cô đã không

muốn nói chuyện với anh, điều này khiến anh vô cùng khổ sở.

Anh cười khổ, “Mới trước đây, anh gặp được một con chó lang

thang bị bỏ rơi, anh cho nó thức ăn, từ đó về sau nó không muốn rời khỏi anh,

hình như anh chính là chỗ dựa của nó. Còn em, hiện giờ chính là chỗ dựa của

anh, nếu em muốn đi, chỗ dựa của anh cũng không còn, em muốn anh phải làm sao

đây?”

Anh nói thấp giọng ngọt ngào đến vậy, Đường Mạn cũng chỉ thở

dài.

Anh nằm bên cạnh cô, ôm cô, nhưng vẫn khổ sở.

Đường Mạn không nói lời nào, cái gì cũng để mặc anh. Nhưng bất

cứ anh nói gì, cô rất bình tĩnh, cũng không đáp lại, cũng không chủ động trả lời

anh.

Anh nhìn thấy mà xót xa, quan hệ của hai người càng lúc càng

xa, càng ngày càng lạnh nhạt. Mà từ khi Đường Mạn biết anh tặng căn nhà cho Cao

Nhân Tuệ, cũng đã biết chuyện giữa anh và Từ Mạn, rồi xảy ra chuyện anh làm tổn

thương cô, cô sẽ không sẵn sàng tha thứ cho anh, hiện giờ, trong lòng cô, anh hệt

như một người xa lạ.

Đường Mạn ngồi trong cửa hàng, lật xem một quyển tạp chí, có

một giọng nữ trong trẻo gọi cô: “Chị Đường Mạn?” Cô quay lại, là Từ Mạn.

Đường Mạn mỉm cười, “Là em.”

Lạ thật, người tình bé nhỏ này của Trương Khải Hiên, cô nhìn

cũng không cảm thấy khó chịu, cũng không cảm thấy tức giận trong lòng.

Từ Mạn thử thăm dò cô, “Chúng ta đi uống chút gì nhé?”

Đường Mạn không từ chối.

Hai Tiểu Mạn tìm một tiệm cà phê ngồi xuống, phục vụ bưng

lên cho họ hai tách cà phê và đồ ngọt.

Hai người phụ nữ đều mang tâm sự, Từ Mạn nghĩ, thật ra người

vợ này của Trương Khải Hiên, mặt nào cũng bình thường, hơn nữa nghe nói tính

tình dữ dằn, động một tý là cãi vả với anh ấy, tại sao Trương Khải Hiên lại chỉ

yêu mỗi người vợ tầm thường này chứ?

Đường Mạn thì lại nghĩ, cô Từ Mạn này, thật sự rất đẹp, còn

đẹp hơn cả hoa bách hợp, nóng bỏng hơn cả hoa hồng.

Từ Mạn suy nghĩ xong, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề: “Chị Tiểu

Mạn, vẫn luôn muốn làm quen với chị.”

Đường Mạn thản nhiên nói, “Nếu chị không phải là vợ của

Trương khải Hiên, em chắc hẳn sẽ không muốn làm quen chị như vậy đâu?”

Từ Mạn gật đầu, “Đúng vậy.”

Đường Mạn uống cà phê, cô biết Từ Mạn tìm cô tuyệt đối không

chỉ nói chuyện phiếm đơn giản như vậy, từ lần trước gặp nhau ở nhà hàng, trong

ánh mắt mờ ám và khao khát của Từ Mạn, cô nhạy cảm liếc mắt một cái đã nhìn ra,

trong lòng cô gái này có một loại tình cảm dành cho Trương Khải Hiên, cho nên

hiện tại cô chỉ lẳng lặng chờ Từ Mạn tìm đề tài để nói chuyện với mình.

Quả nhiên, hay tay Từ Mạn cầm tách cà phê, nhìn cô thật lâu,

cuối cùng cố lấy can đảm nói: “Chị, em có một chuyện muốn nói với chị.”

Đường Mạn nghênh đón ánh mắt cô ta, sắc mặt Từ Mạn ửng đỏ,

trong mắt có chút mênh mông, cắn môi mấy cái, lộ ra một loạt dấu răng nhợt nhạt,

xem ra cô ta đang căng thẳng và mâu thuẫn, nghĩ đến đây, Đường Mạn thản nhiên

nói đùa một câu: “Em sẽ không định nói với chị, em rất thích Trương Khải Hiên

chứ?”

Từ Mạn nhất thời giật mình.

Suy nghĩ một lát, Từ Mạn trả lời quả quyết, “Đúng vậy, chị

đúng là người thông minh, lòng của ai cũng như gương sáng, chính xác là em rất

thích anh Khải Hiên.”

Đường Mạn trả lời, “Em thích anh ấy, chị cũng không ngại, nếu

hai người thật sự yêu thương nhau, chị sẵn sàng tác thành cho hai người.”

Bàn tay bức rứt đan vào nhau, Từ Mạn do dự nói, “Chị Tiểu Mạn,

chính xác là em thích anh Khải Hiên, từ nhỏ đã rất thích rồi, nhưng không có cơ

hội bày tỏ với anh ấy. Đến khi gặp lại, em cho rằng tình cảm của em đối với anh

ấy chỉ là bạn bè bình thường, lại không ngờ rằng, em yêu anh ấy, tình cảm mãnh

liệt như vậy, khiến em không thể im lặng mãi được. Ngày đó gặp hai người ở nhà

hàng, vốn em nghĩ vậy cũng chẳng có gì, nhưng khi hai người đi rồi, em liền đau

khổ muốn khóc. Nhưng xin thứ cho em nói thẳng qu