Polaroid
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

háng, anh đã đi quá giới hạn với một đối tượng, tên là Từ Mạn.”

Trương Khải Hiên kinh ngạc, đây là bí mật giữa anh và Từ Mạn,

tên luật sư chết tiệt này lại khai thác triệt để như thế, có phân ở chỗ nào là

móc ở chỗ ấy như thế?

Chu Duyệt cũng khá bất ngờ, cô nhìn Trương Khải Hiên, vẻ mặt

của Trương Khải Hiên lúc đỏ lúc trắng.

Luật sư Cao nói: “Anh Trương, nếu thật sự phải lên tòa, có

khả năng còn nhiều chuyện nữa bị vạch trần ra hết, xin cho tôi nói thẳng một

câu, buông tay sớm một chút, đối với tất cả mọi người đều tốt.”

Trương Khải Hiên hung hăng ném tập văn kiện lên bàn, anh cười

lạnh: “Anh đang uy hiếp tôi?”

Luật sư Cao trả lời đúng mực, “Anh Trương, anh hiểu lầm rồi,

tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở anh, tất cả mọi chuyện anh làm, tổng giám đốc

Lý đều biết rất rõ, anh ấy không hy vọng mọi người cảm thấy quá khó khăn thôi.”

Trương Khải Hiên quát lớn, “Cút.”

Luật sư Cao lắc đầu, không thể dùng lý lẽ để khuyên răn, hắn

thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi.

Chu Duyệt kinh ngạc xem từng tờ văn kiện, không thua gì đọc

một quyển tiểu thuyết quỷ dị chấn động lòng người.

Cô không tin nổi, “Làm thế nào mà vị luật sư này lại thu thập

được nhiều chứng cứ phạm tội trong thời gian ngắn như vậy, trời đất, Khải Hiên,

trong đây một câu nói tốt về chú cũng không có.”

Trương Khải Hiên bực bội, “Nếu phải lên tòa, loại luật sư thế

này còn có thể cho em cài hoa lên đỉnh đầu phải không?” Trong lòng anh lại

nghĩ, tên khốn khiếp Lý Văn Khải này, hắn thật là mặt dày trơ tráo, lại còn dám

tìm người theo dõi anh.

Chu Duyệt có chút không tin, “Khải Hiên, thật sự chú không

có gì đó với Từ Mạn chứ?”

Trương Khải Hiên xấu hổ xoay đi, anh giải thích, “Không phải

lỗi của em, hôm đó em có uống chút rượu, là cô ta chủ động.”

Lúc này, họ nghe phía sau có người hừ một tiếng, là Đường Mạn,

hai người quay đầu lại, cô đang đứng ở đầu cầu thang, cô ra đây bao lâu, lại

nghe được bao nhiêu rồi, Trương Khải Hiên nhất thời hoảng hốt, không thua gì một

con chuột khi nhìn thấy mèo, cô nghe được gì rồi?

Chu Duyệt ừ à vài tiếng, “Cái đó, chị phải đưa Đồng Đồng đi

nhà trẻ.” Cô lập tức rút khỏi chiến trường, ai cũng từng được thỉnh giáo cơn thịnh

nộ của Đường Mạn, cô không dám ở lâu.

Trương Khải Hiên bật ra câu nói đầu tiên sau khi có phản ứng

lại, “Em không cần xuống lầu, chân em bị thương mà.”

Đường Mạn phớt lờ anh, cô đi từng bước xuống lầu, chân mang

dép lê, chân quấn băng gạc giẫm trên bậc thang, máu lập tức thấm ra ngoài,

Trương Khải Hiên chạy đến muốn đỡ cô, nhưng Đường Mạn lạnh lùng né tránh anh.

Cô nhìn Trương Khải Hiên chằm chằm, quan sát vẻ mặt của anh

từ trên xuống dưới: “Khải Hiên, anh và Từ Mạn thật sự đã từng lên giường?”

Mặt Trương Khải Hiên đỏ tới mang tai, xấu hổ hệt như con gà

nướng.

Đường Mạn cười nhạo: “Vỗn dĩ tôi còn tưởng rằng đó chỉ là ảo

giác của tôi thôi, anh thề thốt cam đoan với tôi là không có, tôi liền dễ dàng

tin anh, xem ra tôi đúng là đánh giá anh quá cao rồi. Trương Khải Hiên, tôi thật

sự nghi ngờ, anh yêu tôi sao? Đây là cách anh yêu tôi à? Một mặt thì chân tình

tha thiết ở trước mặt tôi nói nhớ nhưng, nói không muốn xa tôi; mặt khác, cơ thể

liền gấp gáp lên giường với phụ nữ khác? Hoặc là anh cảm thấy đây chính là một

cách để anh giải tỏa áp lực của chính mình?”

Trương Khải Hiên cúi đầu, anh không dám nhìn cô, “Xin lỗi

em, chỉ có một lần, hơn nữa, hôm đó…, hôm đó anh có uống chút rượu, hôm đó là

sinh nhật của em, anh…, lúc đó anh rất nhớ em, Tiểu Mạn, xin lỗi em.” Anh ngẩng

đầu, “Tiểu Mạn, tha thứ cho anh, anh thật sự không cố ý.”

“Tôi cũng không cố ý đâu, buổi tối hôm đó tôi lên giường với

anh cũng không phải cố ý.” Cô quay đi, khẽ thở dài, “Khải Hiên, cám ơn anh đã từng

giúp đỡ gia đình tôi, anh giúp ba tôi kinh doanh lại trại chồn, anh thay tôi xử

lý chuyện đánh nhau của em trai, để nó không bị kiện tụng, còn có, mẹ kế tôi phải

làm phẩu thuật, anh trả hết chi phí phẫu thuật cho bà ấy, bao gồm cả tôi, anh

giúp tôi chặn lại ống thép đang lao về phía tôi, là tôi nợ anh, Khải Hiên.”

Cô nói rất bình tĩnh, “Anh không cần nói xin lỗi đâu, phản bội

trên tình cảm còn đáng sợ gấp mấy chục lần phản bội về thể xác, anh tặng căn

nhà ở Vận Cảnh cho Cao Nhân Tuệ, chứng tỏ anh vẫn còn có tình cảm với cô ấy,

còn anh với Từ Mạn, chỉ là một lần phóng túng, đó chẳng là gì cả.”

Anh vội vàng giải thích, “Căn nhà anh cho Cao Nhân Tuệ chỉ

là, chỉ là.” Anh đuối lý, giải thích không được, cũng không có cách nào để giải

thích, luật sư nói rất đúng; giấu vợ, một mình giải quyết chuyện bất động sản,

điều này bản thân nó đã là một sai lầm. Huống hồ anh và Đường Mạn kết hôn rất gấp

gáp, hai người cũng không làm chứng minh tài sản, đối với tài sản chung, Đường

Mạn có quyền được biết.

Anh dừng một chút nói, “Đường Mạn, đúng là anh giấu em tặng

căn nhà cho Cao Nhân Tuệ, sau lúc đó thì anh và cô ấy không còn quan hệ gì nữa,

anh chỉ là muốn dùng căn nhà này để kết thúc ân oán giữa hai người, nếu vì chuyện

đó mà làm em không vui, bây giờ anh có thể viết một bảng tuyên bố, đêm toàn b