Polaroid
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

còn có thể ngồi

trên cỗ xe bốn bánh từ cung điện Buckingham ra ngoài cổng sắt lớn màu đen, đi

xuyên qua Vườn Hoàng Gia St. James. Bé cưng, chúng ta lại đi cầu Luân Đôn, xem

tòa lâu đài mà Nữ Hoàng Elizabeth I đã sống, còn có thể nhìn thấy vương miện mà

cha của Henry VIII đã đội, rất hoàn hảo, có đúng không?”

(1) Mắt Luân Đôn hay Vòng quay Thiên niên kỷ là một vòng

quay quan sát khổng lồ cao 135 mét nằm bên bờ sông Thames, Luân Đôn, Anh.

Anh cúi người xuống, tì mặt mình vào trán cô, “Bé cưng, đừng

rời khỏi anh, anh thật sự rất sợ.”

Đúng vậy, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ hãi, những

người thân tin tưởng nhất bên cạnh anh từng người rời bỏ anh, anh chỉ cảm thấy

mất mác rất lớn, trong lòng có một loại bi ai không thể kiềm chế cứ tuôn trào

lên, anh vô cùng khổ sở, Đường Mạn như là cái cây để anh dựa vào, anh ỷ lại, nếu

cây ngã, anh giống như tổ chim trên cây, chớp mắt không còn chỗ dựa.

Cùng thời gian đó, Lý Văn Khải và Đào Đại Dũng đang bàn bạc

tìm luật sư.

Lý Văn Khải nói với Đào Đại Dũng: “Ngày mai mình nhất định

phải gặp Đường Mạn một lần, bài phát biểu nhậm chức của mình cũng dời lại, mình

không thể chờ đợi mãi ở đây mà không có kết quả, Đại Dũng, giúp mình một lần,

còn nữa, giúp mình tìm luật sư, phải giỏi nhất.”

Anh nhủ thầm, “Trương Khải Hiên, anh tính toán mọi cách phái

người đến Thượng Hải điều tra tôi, tiếc là tôi sẽ không để yên nữa, anh đã cố

chấp như thế, tôi đây cũng chỉ có thể đánh cược một ván với anh.”

Sáng sớm hôm sau, Chu Duyệt đang dỗ Trương Vũ Đồng ăn cơm,

Trương Thụy Hằng thì đi công tác, bà Trương dứt khoát đòi theo chồng, người ở

nhà còn lại không nhiều.

Trương Khải Hiên ngồi xuống bên cạnh Chu Duyệt, “Chị dâu,

xin lỗi, tối qua em có hơi quá đáng.”

Chu Duyệt lãnh đạm, “Quên đi Khải Hiên.”

Trương Khải Hiên rất buồn rầu, “Chị dâu, em thật sự đã hết cách,

em không muốn mất Đường Mạn, chị nói thử xem, nếu cô ấy có con, vậy có thể thay

đổi cách nghĩ hay không?”

Chu Duyệt sợ hết hồn.

Nhưng hình như Trương Khải Hiên thật sự có ý định như vậy,

anh liền bị nhiệt tình làm tình cảm tăng vọt, trên mặt hiện lên vẻ khoát trá,

điều này khiến cả người anh có chút bay bổng.

Đúng vậy, Đường Mạn thích trẻ con, anh và cô cũng đã từng có

em bé, nếu trước kia có thể có, vì sao hiện tại lại không thể chứ? Con còn có

thể sinh nữa, vả lại đứa trẻ đó nhất định sẽ tổng hợp những ưu điểm của ba mẹ

nó, khuôn mặt trắng hồng tròn trịa, cánh tay mập mạp như củ sen trắng, như búp

bê nhân sâm mặc cái yếm màu đỏ, nằm trong nôi nói bập bẹ ê a ngôn ngữ em bé với

người lớn. Nếu thật sự có con, Đường Mạn nhất định sẽ quên hết tất cả những

chuyện đau lòng, giữa hai vợ chồng nhất định cũng sẽ hạnh phúc lại như xưa.

Chu Duyệt bất an cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, “Khải

Hiên, cái này hình như không phải là biện pháp tốt nhất.”

Vú Trương đi vào nói với Trương Khải Hiên, “Khải Hiên, bên

ngoài có một người muốn gặp cậu, người đó nói mình là luật sư đại diện của Tiểu

Mạn.”

Luật sư? Trương Khải Hiên và Chu Duyệt hơi ngạc nhiên, nhưng

sau khi suy nghĩ vẫn bảo để người đó vào nhà.

Người được cử đến rất khách sáo, hắn ngồi xuống ghế ở phòng

khách, tự giới thiệu mình và đi thẳng vào vấn đề, “Xin chào, anh Trương Khải

Hiên, tôi họ Cao, tên Cao Vinh Huy, tôi được sự ủy thác của cô Đường Mạn, đại

diện vụ ly hôn giữa anh và cô ấy.”

Trương Khải Hiên hừ một tiếng, nhìn hắn một cách khinh miệt,

“Bà xã của tôi đang nghỉ ngơi trên lầu, cô ấy còn chưa ngồi dậy nổi, quan hệ giữa

chúng tôi rất tốt, tôi nói cho anh biết, chúng tôi sẽ không ly hôn, anh cứ đến

chỗ nào có thể đến ấy.”

Cao Vinh Huy điềm tĩnh lấy ra một phần văn kiện, “Đây là thư

ủy thác do chính tay cô Đường Mạn ký.”

Trương Khải Hiên nhận lấy, quả nhiên dưới góc phải của tờ

văn kiện là chữ ký của Đường Mạn. Anh rất nghi ngờ, Đường Mạn tìm luật sự lúc

nào, sao anh không biết gì cả?

Luật sư Cao nói: “Đây là một số tài liệu có liên quan đến vụ

ly hôn của hai người, tôi đã thay mặt cô Đường Mạn đưa ra thỉnh cầu với tòa án,

nếu anh phản đối, cũng có thể tìm luật sư, tôi có thể đợi bất cứ lúc nào.”

Trương Khải Hiên nhíu mày, anh nhận lấy văn kiện.

Luật sư Cao thản nhiên nói: “Anh Trương, tôi hy vọng có thể

ngồi xuống hòa giải, không cần thiết phải lãng phí thời gian, theo như tư liệu

chỗ chúng tôi có thì khá bất lợi với anh. Sau khi anh kết hôn với cô Đường Mạn

thì trước giờ vẫn luôn duy trì mối quan hệ yêu đương mập mờ với cô Cao Nhân Tuệ,

hôn nhân của hai người chỉ trên danh nghĩa, hơn nữa cô Đường Mạn còn bị bạo lực

gia đình, cô ấy không thể không rời khỏi nhà họ Trương. Trong khi cô ấy sống ở

Thượng Hải, anh và cô Cao Nhân Tuệ vẫn còn quan hệ với nhau, anh còn giao căn

nhà đứng tên anh cho cô Cao Nhân Tuệ vào 3 tháng trước. Làm vợ chồng, thứ nhất,

anh chưa hề tận tâm tận lực hoàn thành trách nhiệm; thứ hai, tài sản của hai vợ

chồng anh chưa từng kê khai chi tiết cho vợ anh biết; thứ ba.” Hắn tạm dừng một

lát, “Trên phương diện tình cảm vợ chồng, anh đã ngoại tình mấy lần, lần gần nhất

là cách đây 2 t