
ên cửa sổ, nhìn ra bầu trời
bên ngoài, một khoảng trời mênh mông xám xịt.
Tay anh tì lên cửa kính, hơi nóng trong tay phả ra, liền in
một dấu tay ẩm ướt trên kính.
Anh buồn rầu, “Anh thật sự rất nhớ em, anh phải làm thế nào
để em không bị tổn thương, bình an quay về bên cạnh anh đây?”
****************************************
Sau khi Chu Duyệt dỗ Trương Vũ Đồng ngủ xong, cô lên lầu, lúc
đi ngang qua phòng khách thì thấy Trương Khải Hiên một mình ngồi trên sô pha,
bóng dáng anh vô cùng tiều tụy.
Cô thông cảm gọi anh, “Khải Hiên.”
Trương Khải Hiên ngẩng đầu, đôi mắt thương tâm được che kín
bởi tơ máu, “Chị dâu, em và cô ấy thật sự phải chấm dứt sao? Em cảm thấy vô
cùng tệ hại.”
Anh hệt như một con cừu lạc đường, giọng nói cũng suy yếu,
“Cô ấy đã nhất quyết đề nghị ly hôn với em, cô ấy lại có thể ôm người đàn ông
kia ở trên phố. Vì sao cô ấy phải nhẫn tâm như vậy?”
Chu Duyệt thở dài, “Khải Hiên, người đàn ông đó đến tìm chị,
lúc chiều anh ta có đến cửa hàng quần áo của chị.”
Chính xác, lúc chiều Lý Văn Khải đích thân đến tìm cô, anh
nói thẳng, “Cô Chu, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi chăm sóc Đường Mạn, bởi vì
trong nhà họ Trương, người duy nhất tôi có thể tin tưởng chính là cô, cô cũng
là người chị mà Đường Mạn tin tưởng nhất. Tính tình của Đường Mạn rất trẻ con,
rất cố chấp, tôi thật sự rất sợ cô ấy sẽ làm ra chuyện tổn hại đến bản thân,
tôi rất lo lắng cho cô ấy.”
Lúc ấy Chu Duyệt liền bị cảm động, đây thật sự là một người
đàn ông tốt, vô cùng cẩn trọng và khoan dung.
Trương Khải Hiên bỗng giận dữ, “Hắn đi tìm chị? Tên khốn chết
tiệt này, hắn mở miệng ra là đôi chân không ngừng đi xung quanh để thuyết phục,
vậy còn chị, chị là đến thuyết phục em sao? Chị chính là người chị dâu mà em
tín nhiệm nhất, ngay cả chị cũng muốn đến khuyên em sao?”
“Khải Hiên, chị chỉ là muốn khuyên chú, đổi cách chung sống
với Đường Mạn đi, không nên ép buộc em ấy.”
Trương Khải Hiên ngừng lại, hai mắt phẫn nộ nhìn cô chằm chằm,
biểu cảm trên mắt cứng nhắc hệt như đá cẩm thạch, “Chị dâu, chị đừng quên di
chúc của anh hai, em là người giám hộ di chúc của anh ấy, chị sống trong nhà họ
Trương này lâu như vậy, tất cả mọi người đều tin tưởng chị, chẳng lẽ tới chuyện
này chị lại đi giúp đỡ người ngoài?”
Chu Duyệt vô cùng thất vọng, “Khải Hiên, tính cách của chú
và anh trai chú thật giống nhau, cả tính nóng nảy cũng giống nhau nữa. Năm đó,
anh trai chú cũng không tin tưởng chị, tùy hứng tự phụ, hiện giờ chị rất thất vọng
khi nhìn thấy chú càng ngày càng giống với anh trai chú.”
Cô lắc đầu, “Thật sự chị đã sớm nản lòng với nhà họ Trương rồi,
chị và Đường Mạn có cảm giác giống nhau, trong nhà họ Trương đều tràn ngập sự lạnh
lùng, không có tình cảm, không ấm áp. Nếu chú đã nhắc đến di chúc, chính xác,
trong di chúc anh trai chú đã viết rõ, trước khi Đồng Đồng 12 tuổi nếu chị kết
hôn, chị sẽ không thể thừa kế toàn bộ tài sản của anh ấy. Vì Đồng Đồng, vì tiền,
chị khiến người đàn ông chị yêu phải đợi rất lâu, cho đến bây giờ chị mới hiểu,
so với tiền bạc, thật ra cái trân quý hơn vẫn là tình yêu, chị cần tình yêu, cần
một gia đình hoàn chỉnh, Đồng Đồng cũng cần có cha. Cho nên, chị không thể tiếp
tục ở lại nhà họ Trương được nữa, mấy ngày nữa chị sẽ dọn ra ngoài sống, chị
cũng sẽ kết hôn nhanh thôi. Còn về di chúc của anh trai chú, chị cũng không
quan tâm nữa.”
Cô xoay người đi, Trương Khải Hiên ngây ngẩn, Chu Duyệt nổi
giận à? Cô không phải là một người dễ nổi giận, thậm chí không phải là người để
niềm vui lộ rõ trên mặt. Mấy năm gần đây, cô luôn giữ danh tiếng của bà Trương
Khải Quân, điều cao quý chính là, những quý bà xinh đẹp lạnh lùng trong xã hội
thượng lưu, người khác đều nghĩ cô ở đây chính là thủ tiết vì chồng mất, thật
ra trong lòng cô rất xót xa, nhà họ Trương này, hiện tại cô đã nản lòng thoái
chí rồi, bây giờ cô cũng muốn bỏ đi.
Lúc này, anh nghe thấy Đường Mạn đang ho khan trong phòng ngủ,
anh giật mình, lập tức chạy vội vào phòng, quả nhiên thấy Đường Mạn ngồi dậy,
đang sờ soạng tìm cái ly trên bàn. Anh liền đi đến lấy ly lại, đưa nước cho cô.
Chờ Đường Mạn uống nước xong, anh chỉnh lại gối đầu cho cô,
đỡ đầu cô nằm xuống gối.
“Ngoan, đồng ý với anh, sau này đừng làm tổn thương chính
mình nữa, được không?” Anh kẽ vuốt tóc trán cô, nhẹ nhàng khuyên giải cô, giờ
phút này nhìn cô, trong mắt anh toàn là vẻ hài lòng, tràn ngập cưng chiều, hệt
như một người cha hài lòng nhìn con gái mình.
Đường Mạn không nói gì, cũng không nhìn anh.
Anh vỗ nhẹ lưng cô để dỗ cô ngủ, giọng điệu hòa nhã hệt như
lần hẹn hò đầu tiên, ngọt như kẹo đường.
“Em nghỉ ngơi cho khỏe, nếu em không thích sống ở đây, chúng
ta có thể chuyển chỗ khác, không phải em nói em rất muốn ra nước ngoài du lịch
sao? Em nói em muốn đi thăm thú những tòa lâu đài ở miền quê nước Anh, anh có
thể đi cùng em, chúng ta có thể đi xem tháp đồng hồ Big Ben, phố người hoa, Mắt
Luân Đôn (1), còn có Phủ Thủ Tướng ở số 10 đường Downing, cung điện Buckingham,
bảo tàng Anh. Lúc ở Anh, anh đã từng đọc sách ở đó, chúng ta