
uyện không xong, nhưng khi thực sự đối
mặt với Trương Khải Hiên, anh mới cảm thấy được con người này tuy rằng cố chấp,
nhưng hắn đối với Đường Mạn là chiếm hữu ích kỷ và mãnh liệt, thật sự đáng sợ,
anh cũng nhứt đầu.
Trương Khải Hiên đi ngang qua người anh, nói thêm một câu với
anh: “Đừng lấy đá chọi đá với tôi, tôi là người đã từng sắp chết, anh cảm thấy
một người đã chết một lần, bây giờ còn sợ cái gì nữa chứ?”
Lý Văn Khải không nói gì cả.
Trương Khải Hiên xoay người lên xe, anh vốn dĩ thịnh nộ
không thể kiềm chế, thậm chí rất muốn đánh nhau với Lý Văn Khải một trận, anh cảm
thấy Lý Văn Khải là một cao thủ dùng công tâm chiến (đánh vào lòng người), giọng
điệu của hắn bình tĩnh tự nhiên, phân tích từng chuyện rõ ràng thấu đáo, như thứ
nắm trong lòng bàn tay, so với hắn, bản thân lại có thể yếu thế một chút.
Lý Văn Khải đứng khoanh tay suy nghĩ thêm một lát, lúc này mới
lên xe, Đào Đại Dũng hỏi: “Nói chuyện thế nào rồi?” Thì ra anh lo lắng hai người
đàn ông nói chuyện không thành, chắc chắc sẽ động tay động chân, hai người cuối
cùng lại không hề ra tay.
Lý Văn Khải cười khổ, “Hắn rất cố chấp, hiện giờ mình vô
cùng lo lắng cho Đường Mạn.”
**********************************
Trương Khải Hiên về đến nhà, sau khi vào phòng thì thấy Đường
Mạn đang nằm trên giường, hình như mới khóc xong, nghe tiếng động, cô ngồi dậy,
quan sát Trương Khải Hiên.
Trương Khải Hiên hỏi, “Em đang nhìn xem anh có bị thương hay
không chứ gì? Anh hỏi em, nếu anh thật sự đánh nhau với anh ta, em có thể vì
anh mà đau lòng một chút không?”
Đường Mạn tức giận, “Khải Hiên, nếu đánh nhau, anh thật sự
không phải đối thủ của anh ấy. Tuy rằng Lý Văn Khải lớn tuổi hơn anh, nhưng từ
năm 6 tuổi đến lên đại học, anh ấy có luyện Taekwondo, còn là đai đen.”
Trương Khải Hiên nhìn cô trân trối, “Anh không đánh lại anh
ta, nhưng anh có người mà.” Anh hơi đăm chiêu nói, “Hiện tại anh ta thế nào rồi
nhỉ?”
Đường Mạn kinh hãi, cô thét lên: “Anh thật sự cho người đánh
anh ấy? Trương Khải Hiên, kẻ điên này.”
Cô lập tức đứng lên, muốn chạy ra ngoài.
Trương Khải Hiên liền ngăn cô lại, anh rất đau lòng, “Em lo
lắng cho anh ta như vậy sao?” Anh hét lên, “Còn anh thì sao? Tối qua, em còn
lên giường cùng anh, hôm nay em lại tựa đầu vào lòng anh ta? Vì sao em lại
không đau lòng cho anh chút nào chứ?”
Đường Mạn khóc, “Đúng, bây giờ tôi rất hận chính mình, vì
sao không có chí khí, vì sao bị lời nói của anh mê hoặc, vì sao lại mềm lòng với
anh? Tôi là một con ngu mà.”
Cô ngoan cố muốn đẩy anh ra, anh không cho phép cô ra ngoài,
gắt gao cản ngay cửa, hai người ở trong phòng giằng co.
Đường Mạn khóc, “Khải Hiên, tại sao anh không chịu hiểu chứ?”
Trương Khải Hiên hét lên thật to, “ĐÚNG, ANH KHÔNG HIỂU, HIỆN
GIỜ ĐIỀU DUY NHẤT ANH HIỂU ĐƯỢC CHÍNH LÀ EM KHÔNG YÊU ANH NỮA, VỚI LẠI, EM MUỐN
ĐI.”
Anh rớt nước mắt, giọng nói run rẩy, hệt như một đứa trẻ bất
lực: “Em muốn đi, anh… phải làm sao đây?”
Đường Mạn cũng nghẹn ngào bật khóc, cô lui về sau từng bước,
lui đến bên cạnh bàn.
Trên bàn có đặt một bình hoa, bên trong cắm rất nhiều hoa
bách hợp, đều là Trương Khải Hiên đưa đến. Lúc yêu nhau anh chưa từng tặng hoa
cho cô, nhưng hiện tại anh ân cần như mối tình đầu, cô quay lại nhìn bó hoa ấy,
bây giờ hoa bách hợp ở trong lòng cô chỉ còn lại hàm nghĩ châm chọc, đóa hoa cô
độc này khiến cô cảm thấy thê lương, cô vô cùng khổ sở, nhấc tay lên, bình hoa
bị cô ném xuống đất, vỡ tan tành.
Cả hai đều ngây dại, nhìn nước chảy uốn lượn trên sàn nhà,
hoa rớt trên đất, lặng lẽ chờ người ta đến đỡ dậy, bình hoa tan nát bừa bộn, hệt
như tình cảm của hai người họ. Đã vỡ nát, cho dù có nhặt lên, cũng đã vỡ, bất
luận bạn dán nó lại như mới, nhưng nó vẫn là cái bình đã vỡ, vĩnh viễn không thể
giống như mới được.
Trương Khải Hiên cắn răng, anh chạy ra cửa tìm ky hốt rác đến
thu dọn mảnh vỡ, vừa ra khỏi cửa, anh phát giác có chuyện không ổn, không đến một
giây anh đã lập tức chạy ngay vào trong phòng, nhất thời hét lên sợ hãi, “Đường
Mạn!”
Quả nhiên, Đường Mạn đang đứng chân trần lên đống thủy tinh
vỡ kia, trong mắt ngập nước.
Tay cô cầm một nhánh hoa bách hợp, nước mắt rơi lã chã, “Anh
Trương, bây giờ anh hài lòng rồi chứ?”
Trương Khải Hiên đau lòng hô to, “Em là đồ bốc đồng ngu ngốc.”
Anh bước đến, bế cô lên khỏi đống thủy tinh kia.
Máu chảy ra từ trên chân của Đường Mạn, hệt như hoa đào nở rộ.
Anh hướng xuống lầu gọi to: “Chị dâu.” Chu Duyệt nghe tiếng
gọi hoảng hốt chạy đến, lòng cô cũng nóng như lửa đốt, cùng Trương Khải Hiên
băng bó lại vết thương cho Đường Mạn, sau đó đưa đến bệnh viện.
*********************************
Đào Đại Dũng ngăn Lý Văn Khải, “Văn Khải, đừng uống nữa.”
Lý Văn Khải lắc đầu, “Mình không sao, chúng ta làm bạn lâu
như vậy, cậu hiểu mình từ trước đến nay đều người say nhưng lòng không say mà.”
Đào Đại Dũng cũng thông cảm với anh, “Văn Khải, tội tình gì
chứ, trên đời này cũng không phải chỉ có một phụ nữ, huống hồ, cô ấy cũng chẳng
phải danh môn vọng tộc gì.”
Lý Văn Khải đứng lên, đi đến b