
ột số vấn đề mà ngay cả anh
cũng cảm thấy chẳng ra sao cả, cảm giác được bản thân đần độn chẳng kém một tên
ngốc.”
Từng lời nói của anh vang vọng bên tai cô, cảm giác thương
nhớ dâng lên, cô mới hiểu được, trong lòng cô nhớ anh biết bao nhiêu.
Cô rơi nước mắt.
“Tiểu Mạn, cái em muốn và cái anh muốn không giống nhau. Cái
em muốn là báo đáp một lần, sau đó em sẽ trút bỏ được gánh nặng trong lòng,
nhưng anh thì không. Cái anh muốn chính là mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy
khuôn mặt em, nụ cười ngọt ngào của em, mà không phải chỉ nhìn thấy một lần duy
nhất vào sáng sớm ngày mai. Cái anh muốn là khi tâm trạng em không tốt, anh sẽ
ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi em như một lời an ủi, động viên đứa trẻ bị oan ức
như em. Khi em bị bệnh, anh có thể ở bên cạnh trông nom em, em không uống thuốc,
anh sẽ dỗ dành em, hoặc là nghiêm mặt bắt em uống thuốc. Cũng như những lúc anh
không vui, anh cũng cần em ở bên cạnh anh, an ủi anh, mang cho anh một ly nước ấm,
ôm anh từ sau lưng, vắt tay lên người anh, cúi đầu xuống, dựa vào anh, cái anh
muốn là sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con cái, cùng dắt tay nhau băng
qua đường lớn. Cái anh muốn chính là đến khi chúng ta già đi, chúng ta ngồi
trên băng ghế dài ở công viên, nhìn hoàng hôn ôn lại từng chút một chuyện yêu
đương, đó là cái anh muốn. Tiểu Mạn, những cái đó là cái em từng nghĩ đến sao?”
Anh bày tỏ tình cảm rất bình thản nhưng cũng chân thành tha
thiết, đơn giản nhưng cũng nặng tình, tình yêu anh dành cho cô không mãnh liệt,
nhưng lại tinh tế tỉ mỉ, dịu dàng điềm đạm.
Đường Mạn nhắm mắt lại, cô ngẩng đầu, ánh nắng cách làn da
cô vẫn đang đốt cháy thần kinh cô.
Cô khóc, “Em rất nhớ anh.”
Có tiếng nói vang lên sau lưng cô: “Anh cũng rất nhớ em!”
Đường Mạn mở mắt ra, tiếng nói vang lên sau lưng cô như đang
mơ, cả người cô run rẩy, tự khuyên bản thân, “Mình mơ thôi.”
Người đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, ôm lấy cô, “Không phải
mơ đâu.”
Sự ấm áp đó lập tức vây quanh cô, cô bỗng kinh ngạc, quay đầu
lại, thật sự là anh.
Nụ cười ấm áp đó, khuôn mặt rõ nét đó, ánh mắt yêu thương
đó.
Đường Mạn không tin vào mắt mình, đúng là anh, Lý Văn Khải,
anh đã trở về. Anh đúng là thần, lúc cô đang nhớ anh, anh lại từ trên trời
giáng xuống.
Cô khóc lớn, lập tức chôn đầu vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy
anh.
Lý Văn Khải ôm cô, ôm lấy eo cô, trên người anh có một mùi vị
tươi mát, Đường Mạn có cảm giác lịch trình bận rộn của anh vẫn không làm anh mệt
mỏi, anh vì cô, thậm chí gác lại công việc quan trọng của mình sang một bên, cô
ngoại trừ khóc vẫn chỉ là khóc.
“Xin lỗi anh.” Cô rớt nước mắt, vừa khóc vừa nói chả ra sao
cả: “Cô giáo ở nhà trẻ không cho phép khóc nhè.”
Lý Văn Khải lập tức hiểu, bây giờ Đường Mạn đúng là có chút
hỗn loạn, khi Thạch Băng không chịu đi nhà trẻ, cô dỗ dành Thạch Băng: ”Cô giáo
ở nhà trẻ không cho phép khóc nè.”
Hiện giờ, cô chỉ mơ màng, chỉ cảm thấy bản thân mình là một
cô bé không muốn đến nhà trẻ.
Anh đưa tay ôm lấy mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má
cô, vô cùng thoải mái, mà độ ấm ở bàn tay anh không ngừng truyền đến, một cái
vuốt ve, Đường Mạn đã cảm thấy bình yên, một chút ấm áp, một chút run rẩy,
nhưng lại cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn rất nhiều.
Anh cúi đầu, đụng vào trán cô, Đường Mạn chỉ nghe thấy anh
khẽ nói: “Bé cưng, đừng sợ, anh đã về rồi, chuyện gì em cũng không cần lo, có
anh đây.”
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng quát to, “ Buông
cô ấy ra. ”
Hai người giật mình, xoay người lại nhìn.
Chỉ bắt gặp vẻ mặt tái xanh của Trương Khải Hiên, anh đang ở
bên cạnh hai người.
Trương Khải Hiên sải bước đến, tay anh nắm chặt thành quyền,
Đường Mạn chưa kịp phản ứng, anh đã tung một đấm vào Lý Văn Khải ở đối diện
Không ngờ Lý Văn Khải đã sớm phát hiện ra ý đồ của anh, chờ
khi nắm đấm của Trương Khải Hiên đến, Lý Văn Khải kéo Đường Mạn qua, lắc người
né tránh.
Trương Khải Hiên hét to, “Buông cô ấy ra cho tôi.”
Tình hình của ba người lập tức khiến những người đi đường
vây lại xem, hơn nữa, trên chiếc xe thương vụ màu đen đỗ lại ven đường liền có
hai người bước xuống, Đường Mạn nhận ra chiếc xe đó, chính là xe của nhà họ
Trương.
Đường Mạn lập tức đứng chắn giữa hai người, cô dang hai tay
ra ngăn cản, “Trương Khải Hiên, anh dừng tay.”
Trương Khải Hiên cực kỳ phẫn nộ, anh nhìn Đường Mạn chằm chằm,
trong mắt bắn ra lửa ghen tuông, “Em kêu anh dừng tay? Em là vợ anh, bây giờ em
lại công khai ôm ấp người đàn ông khác ngay trên phố, em không nghĩ đến cảm nhận
của anh lại bắt anh dừng tay sao?”
Đường Mạn không chút khách sáo, “Đúng vậy, em bảo anh dừng
tay. Khải Hiên, anh dùng thủ đoạn bắt ép em trở về, anh đã từng lo lắng đến cảm
nhận của em chưa, cho đến bây giờ anh đều sống trong thế giới của chính mình,
dùng cảm giác của chính mình chi phối hành động của anh, anh chưa từng lo lắng
đến cảm nhận của người khác?”
Lý Văn Khải ôm chặt vai của Đường Mạn, anh trầm tĩnh nhìn
Trương Khải Hiên, “Trương Khải Hiên, tôi tôn trọng anh nên không muốn đánh nhau
với anh, hơn nữa,