
được, không tin cũng thế thôi, trong lòng anh chỉ có em.”
Đường Mạn cười khẩy, “Màn thổ lộ này đúng là điển hình của
giấu đầu lòi đuôi, làm là làm, lên giường thì đã sao, anh là người đã phạm tội
nhiều lần kia mà, chỉ là em không quen nhìn vẻ mặt rõ ràng đã làm nhưng lại chột
dạ không dám nhận này của anh. Trương Khải Hiên, phải nói thế nào thì anh mới
khá lên được, một bên thì thổ lộ với em, bên kia lại mượn cớ tương tư để vụng
trộm, anh thật sự là không quản được miệng mèo ăn vụng đồ tanh mà.”
Trương Khải Hiên nghe mấy lời giáo huấn của Đường Mạn đến tối
tăm mặt mũi, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố, “Không có, anh rất trong sạch, cái
gì anh cũng chưa làm.”
Đường Mạn cười ha ha, “Trương Khải Hiên ơi là Trương Khải
Hiên, anh xem vẻ mặt của anh kìa, em còn chưa dụng hình mà, gạ gẫm một chút mà
anh đã xuất ra hết chiêu, anh thật sự là quá nhu nhược.”
Anh bị dọa đến nỗi chân mềm nhũn, người vợ này thật sự là
khó quản lý, khó sống chung, chống đỡ không nổi, cân nhắc không nổi.
Anh bỗng nhiên hỏi, “Tiểu Mạn, anh hỏi em, nếu anh thật sự
đã lên giường với cô ta, em sẽ nghĩ anh thế nào?”
****************************
Thủy Tụ Nhân Gia: Kết hôn chỉ cần 9 tệ, ly hôn lại là cuộc
chiến trường kỳ, hôn nhân cuả Tiểu Mạn và Khải Hiên khẳng định sẽ không thuận
buồm xuôi gió, như vậy tối nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây? Tình cảm dâng trào,
tôi lại cho họ lên giường và… … chiến đấu tiếp. Mong các bạn đợi tôi ở chương
sau: Tình duyên như mộng.
Anh đột nhiên hỏi, “Tiểu Mạn, anh hỏi em, nếu anh thật sự
lên giường với cô ta, em sẽ làm gì anh?”
Đường Mạn quay đầu lại: “Cầu còn không được, em sẽ vui vẻ
nhường ngay.”
Anh chay mày, xanh mặt, lời nói của Đường Mạn nhẹ nhàng, rất
không quan tâm, dĩ nhiên là hoàn toàn không còn tình cảm với anh, trái tim anh
chợt băng giá.
Chỉ nghe anh thấp giọng nói, “Đường Mạn, anh nói cho em biết,
vợ của Trương Khải Hiên anh chỉ có thể là em, sẽ không là người nào khác, em đừng
nghĩ muốn ly hôn với anh nữa, cũng đừng nghĩ trốn khỏi anh.”
Anh nói như đinh đóng cột, bất chấp không phân lý lẽ, Đường
Mạn chỉ thở dài, vô cùng uất ức.
Cô im lặng, đột nhiên không nói gì cả, đưa tay tháo giày của
mình ra, nhấn mở kính xe, ném ra ngoài.
Trương Khải Hiên không hiểu, “Em đang làm cái gì vậy?”
Đường Mạn tức giận, “Anh khóa cửa xe mất rồi, em không nhảy
khỏi xe được, ném giày để phát tiết một chút vẫn có thể được chứ?”
Anh đành chịu.
Không ngờ Đường Mạn càng diễn càng ác, cô dứt khoát cởi nút
ra, tháo áo khoát ném ra bên ngoài.
Trương Khải Hiên cay mày, “Tiểu Mạn, đừng tùy hứng quá!”
Đường Mạn quát anh, “Trương Khải Hiên, anh là đồ khốn giam
giữ tôi vì lợi ích cá nhân của mình sao? Được thôi, mỗi ngày tôi sẽ chơi cùng
anh, hiện giờ tôi cởi hết quần áo, hướng ra bên ngoài hô cứu mạng, hô có người
hảm hiếp, để tôi xem anh thu dọn tàn cuộc thế nào.”
Anh cũng nổi nóng, “Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Đường Mạn tức giận hét lên: “Vậy anh muốn làm gì? Anh cho rằng
đây là xã hội cũ sao? Anh nghĩ rằng tôi là người phụ nữ mà anh mua về sao? Là vợ
bé anh cưới về để xung hỉ sao? Là một đống bùn nhão trên giường, tùy anh sắp đặt
sao? Con người anh nhiều lần ngoại tình quá rồi, đê tiện thành nghiện luôn rồi,
hiện tại tôi muốn ly hôn, anh lại còn phiền nhiễu.”
Tính nóng của hai người lại bộc phát.
Anh mắng: “Em cởi đi, em cởi đi, em cởi hết cho anh xem, cởi
đi, cởi đi!”
Đường Mạn giật mình, cô nổi cơn thịnh nộ, anh đang lái xe,
cô không dám vung tay qua đánh anh, vì vậy chỉ đành cực kỳ phẫn nộ tích tụ sức
lực ở tay, nhắm ngay đùi anh, tàn nhẫn cấu một phát, Trương Khải Hiên bị ăn
đau, anh hét lên, “Đường Mạn, em là củ cải trắng nấu không nhừ mà.”
Đường Mạn hét to hơn, “Trương Khải Hiên, anh là đồ đàng ông
dối trá thối tha.”
Anh dứt khoát không thèm để ý đến cô nữa, chiếc xe vẫn lao về
phía trước, chạy đến một chỗ ven đường vắng vẻ ở lưng chừng sườn núi, Đường Mạn
thấy xe dừng lại, lập tức vung tay đánh đấm. Trương Khải Hiên không phản kháng,
Đường Mạn vẫn không chịu buông tha cho anh, cô chụp tay anh qua, nhắm thẳng mu
bàn tay phải hung hăng cắn xuống, một cú ngoạm khiến Trương Khải Hiên đau đến
la hét thảm thiết, nước mắt sắp chảy ra.
Đường Mạn vốn tưởng rằng Trương Khải Hiên sẽ tránh theo bản
năng, hoặc là dây dưa với cô một hồi, không ngờ anh vẫn không nhúc nhích, để mặc
cô cắn.
Cô ngẩng đầu, trong buổi đêm trăng sáng sao thưa, trong xe
không có ánh sáng, cô nhìn thấy Trương Khải Hiên nhíu mày thật chặt, anh đau đến
nỗi sắc mặt cũng đổi màu.
“Vì sao không tránh?” Cô oán hận mắng.
Anh cười khổ, “Nếu như vậy khiến em có thể vui vẻ hơn một
chút, cắn đứt bàn tay này thì đã sao?”
Trong mắt anh là vẻ bất đắc dĩ và đau khổ, lòng dạ Đường Mạn
quặn thắt, cô quay đi chỗ khác, vùi đầu vào ghế ngồi, nước mắt giàn giụa.
Trương Khải Hiên nhích lại gần, anh khẽ quay mặt cô lại, tựa
trán anh vào trán cô, “Tiểu Mạn.” Anh khổ sở không nói nên lời.
Anh ôm chặt lấy cô, “Nếu để hả giận thì em đánh anh đi.”
Đường Mạn bật khóc, “Anh là người không thích tranh giành c