Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.


được lắm, nhất định phải chừa bụng để thưởng thức nhé.”

Khi cá sạo được dọn lên, Trương Khải Hiên kiên nhẫn chọn ra

xương cá, bỏ phần thịt vào trong chén của cô.

Hai người cùng nhau ăn cơm, không nhắc đến chuyện ly hôn,

khách sáo, tôn trọng nhau, hệt như hai vợ chồng hòa thuận.

Một người hình như là quản lý của nhà hàng mặt tươi như hoa,

bước đến nói với họ, “Nhà hàng chúng tôi đang có chương trình rút thăm trúng

thưởng, hai vị ở bàn số 36, thật vinh hạnh, đây là phiếu ăn trị giá 100 tệ của

hôm nay.”

Trương Khải Hiên mỉm cười, “Đường Mạn, chúng ta may mắn thật.”

Quản lý lấy phiếu ăn, lễ phép trao cho Đường Mạn, “Thưa cô,

giao cho cô, hy vọng lần sau cô lại đến.”

Đường Mạn vốn không có hứng thú, nhưng từ chối thì không được,

cho nên nhận lấy.

Quản lý đưa một tờ giấy gì đó cho cô, “Thưa cô, chúng tôi

cũng đang làm một cuộc khảo sát, nếu cô có đề nghị hay sáng kiến gì hợp lý đều

có thể viết xuống đây cho chúng tôi.”

Đường Mạn nhìn xem, chỉ một một bản câu hỏi đơn giản, cô ngẩng

đầu nhìn vị quản lý kia, người đó gật đầu nhìn cô cười.

Đường Mạn lại nhìn xuống câu hỏi, cô không nghĩ gì thêm, lấy

cây bút của người quản lý, sau đó điền qua loa lên đó, chỉ là chút vấn đề đơn

giản, đều là hỏi thực khách có cái nhìn gì đối với nhà hàng, nhưng trang thứ

hai lại có một đoạn bỏ trống, có một chỗ trống ngay góc là chỗ để ký tên, cô cảm

thấy hơi lạ, ngước nhìn người quản lý, người đó chỉ nhìn cô mỉm cười, nhìn qua

Trương Khải Hiên, anh đang cúi đầu ăn thức ăn ở trước mặt, cũng không chú ý đến

cô.

Suy nghĩ một lượt, cô ký tên của mình vào trang thứ hai, sau

đó giao lại cho quản lý.

Quản lý mỉm cười, “Vô cùng cám ơn hai vị, chúc hai vị dùng

cơm vui vẻ.”

Lúc này, một một giọng nữ lanh lảnh gọi họ, “Này, anh Khải

Hiên.”

Đường mạn quay đầu lại, một một cô gái trẻ trung xinh đẹp,

ăn mặc thời thượng, dáng người cao gầy.

Trương Khải Hiên hốt hoảng, Từ Mạn?

Anh nhất thời bối rối. Đêm đó, làm “chuyện ấy” cùng Từ Mạn,

cô ta hệt như một con ruồi bâu vào miếng thịt bò, dính chặt lấy anh, đập thế

nào cũng không đi. Tuy rằng sau đó, anh thành khẩn giải thích với Từ Mạn, hy vọng

cô ta bỏ qua cho lần say rượu thất thố đó của mình, không ngờ Từ Mạn lại nói rất

tự nhiên, “Anh Khải Hiên, em rất thích anh, chuyện này không sao, cho dù anh kết

hôn rồi hay chưa, em cũng thích anh như trước.”

Nhưng anh không thể có quan hệ lăng nhăng với cô được. Nếu

anh muốn xoay chuyển lòng dạ của Đường Mạn, lúc này tuyệt đối không thể phạm lỗi.

Anh đành chào hỏi, “Chào em, Từ Mạn.”

Từ Mạn hỏi: “Anh đến ăn cơm với bạn à?”

Anh giới thiệu, “Đây là bà xã của anh.”

Từ Mạn ngạc nhiên, “Thì ra chị ta chính là vợ của anh sao.”

Ánh mắt của cô ta lập tức rơi vào mặt của Đường Mạn, sau đó khách sáo khen ngợi

như nịnh nọt, “Anh Khải Hiên, nếu chị dâu đã về rồi, vì sao anh còn không sớm dẫn

chị ấy ra ngoài giới thiệu cho mọi người làm quen một chút. Vậy thì, em có thể

ngồi xuống đây không?”

Đường Mạn chỉ lễ phép gật đầu chào hỏi cô ta, cô tình cờ

nhìn thoáng qua Từ Mạn và Trương Khải Hiên, một người vẻ mặt ửng đỏ, người kia

thì mắt sáng lên, phụ nữ đều có thị giác nhạy cảm và thần kinh nghi ngờ, cô cảm

nhận được, Từ Mạn này thích Trương Khải Hiên.

Từ Mạn tự tiện ngồi xuống bên cạnh Đường Mạn, hệt như bơ và

sô cô la nóng chảy hòa quyện vào nhau, cô ta tự giới thiệu, “Em tên là Từ Mạn,

chị dâu, có duyên thật đó, tên của hai chúng ta giống nhau.”

Đường Mạn gật đầu, “Vâng.”

Từ Mạn nói: “Thì ra chị dâu lớn hơn em một tuổi, chi bằng em

gọi chị là chị nhé?”

“Đương nhiên là được.” Thật ra Đường Mạn cũng nghe không

quen xưng hô chị dâu này, cả người cô không được tự nhiên.

Từ Mạn nhìn Trương Khải Hiên, tiếp tục nói, “Chị, lúc nhỏ em

và anh Khải Hiên thường chơi chung với nhau, sau khi lớn lên hiểu biết một

chút, lúc anh chị kết hôn thì em đang ở nước ngoài, không thể về dự hôn lễ được,

thật sự rất đáng tiếc, chẳng qua sau khi nghe anh Khải Hiên kể chuyện tình cảm

của hai người, em cảm động lắm.”

Đường Mạn bỗng nhớ ra, lúc cô ở Thượng Hải có gọi điện thoại

cho Trương Khải Hiên, giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia, “Xin chào, là tìm

Trương Khải Hiên phải không?”

Chính là cô ta.

Từ Mạn vẫn cảm khái như cũ, “Anh chị thật có duyên.”

Đường Mạn thản nhiên hỏi, “Anh Khải Hiên của em có nói cho

em biết anh chị làm sao lại kết hôn hay không?”

Từ Mạn lắc đầu, “Anh Khải Hiên nói, anh ấy gặp chị một lần

đã rất thích chị, là vừa gặp đã yêu.”

Đường Mạn liếc Trương Khải Hiên một cái, nhủ thầm, Trương Khải

Hiên, anh đúng là người luôn nghĩ sẵn lời nói dối trong đầu, cô mỉm cười nói với

Từ Mạn: “Anh Khải Hiên của em lúc nào cũng đẹp trai phóng khoáng, anh ấy còn có

một ưu điểm vô cùng xuất sắc, đó chính là thích phóng đại mọi chuyện thành vô hạn,

anh ấy có thể hình dung chị ra thành một quả táo đỏ xinh đẹp, thật ra chị chỉ

là một trái sầu riêng thối đầy gai nhọn thôi.”

Từ Mạn cười ha ha, “Chị, chị thật sự là Gia Cát nữ trung hào

kiệt.”

Đường Mạn khen ngợi cô ta rất đúng mực, “Từ Mạn, em vừa xinh

đẹp vừa có khí


80s toys - Atari. I still have