
chất như vậy, hệt như Hoàng Dung thông minh khả ái.”
Cả hai cùng cười, Trương Khải Hiên ngây ngô ở một bên, miệng
há ra lại ngậm vào, vài lần muốn chen ngang, nhưng hai cô gái này cứ liếng thoắn
như A Tu La trong Thiên Long Bát Bộ, vừa không cho anh cơ hội để thể hiện, cũng
không cho anh không gian để phát huy.
Từ Mạn tán thưởng: “Chị, anh Khải Hiên thật sự rất xuất sắc,
tuổi trẻ đã ngồi trên ghế cao, không phải nhờ quan hệ gia thế, năng lực của bản
thân anh ấy không có ai bì kịp, hơn nữa, ở phương diện lựa chọn bạn gái, tiểu
chuẩn của anh ấy đặc biệt cao, cô gái tầm thường sao có thể lọt vào mắt anh ấy
được chứ, chị có thể gả cho anh Khải Hiên, thật sự là rất ngưỡng mộ chị đó.”
Đường Mạn thầm nghĩ, không phải cô ở nước ngoài sao, làm thế
nào lại hiểu Trương Khải Hiên như lòng bàn tay vậy?
Từ Mạn than nhẹ: “Cô gái nào cũng có mơ ước, ai cũng muốn gả
cho người đàn ông tốt, điều kiện của anh Khải Hiên xuất sắc như vậy, con người
vừa không nhỏ mọn, vừa chuyên tâm, vừa chung thủy. Chị bỏ đi suốt 9 tháng, em
nghe anh ấy nói tối nào cũng phải ôm gối của chị mới ngủ được, đàn ông như vậy
thật tốt và hiếm thấy, biết bao nhiêu đàn ông đều mang tâm lý ôm phụ nữ chơi
qua đường, mới mẻ qua đi thì không còn chú ý đến nữa, anh Khải Hiên thì không
phải là người như vậy, phải không anh?”
Từ Mạn nhếch lông mày lên nhìn Trương Khải Hiên một cách sâu
xa, Trương Khải Hiên nghe mà như ngồi trên đống lửa, anh rất hiểu thâm ý bên
trong lời nói của Từ Mạn, anh không nhỏ mọn, lại chung tình, không phải mang
tâm lý ôm người khác chơi qua đường, anh đối với em là như vậy đó?
Một bữa cơm, ba người đều mang tâm sự.
Đường Mạn ăn rất thoải mái.
Trương Khải Hiên như nghẹn trong ngực.
Từ Mạn nói những câu mang hàm ý khác, ngấm ngầm hại người.
Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa, lấy khăn ăn lau tay,
nói, “Tiểu Mạn.”
Cả hai cô gái đồng thanh lên tiếng trả lời, vâng?
Trương Khải Hiên đành thanh minh, ý là anh chỉ muốn gọi vợ
mình, “Bà xã, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
Từ Mạn nói sang sảng, “Vâng, chị à, hôm nào có thời gian, em
hẹn chị đi dạo phố, được chứ?”
Đường Mạn qua loa xã giao một chút với cô ta.
Trương Khải Hiên ngang ngược kéo tay Đường Mạn, nắm chặt
trong tay, không đợi Từ Mạn nói thêm gì nữa, anh nói tạm biệt, lập tức kéo Đường
Mạn nhanh chóng rời đi.
Từ Mạn lại đuổi theo, “Chị, số điện thoại của chị là bao
nhiêu, hôm nào có thời gian sẽ hẹn chị.”
Trương Khải Hiên nhíu mày, Đường Mạn đành nói: “Bây giờ chị
vẫn chưa có số điện thoại ở Thanh Đảo, chờ khi có thời gian sẽ bảo Khải Hiên
nói lại cho em biết.”
Trương Khải Hiên kéo cô đi.
Hai người đến bãi đỗ xe, sau khi lên xe, anh không có biểu cảm
gì, xoay người giúp Đường Mạn cài dây an toàn, tiếp đó chậm rãi khởi động xe.
Chiếc xe chạy êm ru dưới ánh đèn đường, Đường Mạn đột nhiên
hỏi anh: “Khải Hiên, anh và Từ Mạn từng lên giường với nhau sao?”
Trương Khải Hiên sợ đến toàn thân run rẩy, gần như không nắm
chắc được vô lăng.
Đường Mạn sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ cô có đôi mắt
X-Quang, có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra sự chột dạ trong anh.
Nhưng anh lập tức bình tĩnh lại, trả lời rất hùng hồn,
“Không hề, sao lại có chuyện đó được, cô ta lắm mồm như con gà mái già, nghe
phiền lắm.”
Đường Mạn à một tiếng, mỉm cười: “Trương Khải Hiên, con người
anh cũng thật là, có gan làm mà không có gan nhận à, anh đúng là trời biến đất
biến nhưng cái miệng không hề thay đổi, cố chấp đến cùng, chết cũng không hối cải.”
Trương Khải Hiên hết hồn, từng câu nói chua ngoa của Đường Mạn
bắn trúng vào chỗ nhột của anh, nhưng anh suy đi nghĩ lại, không thể nào, không
có người thứ ba biết được, cho nên anh lập tức gân cổ cãi lại, nhưng vẻ kiêu
căng rõ ràng giảm đi rất nhiều, “Không là không mà, em không thể đổi trắng thay
đen, tùy tiện kết tội người khác.”
Đường Mạn quay đầu đi, trên mặt cô hiện lên nụ cười như có
như không, cô khẽ nói: “Cách đàn ông nhìn phụ nữ, nếu không dám nhìn thoải mái,
thì hoặc là thích nên không dám nhìn thẳng, hoặc là trong lòng có mờ ám, có tật
giật mình, anh thuộc loại nào?
Anh không hé răng.
“Còn có.” Đường Mạn thật sự không chịu buông tha cho anh, cô
nói: “Còn có, cô gái đó dùng mũi giày cao gót cọ vào bắp chân của đàn ông ở dưới
bàn, cố tình khiêu khích như vậy, người đàn ông lại có thể ngồi yên? Điều đó chứng
minh được gì? Hoặc là đã lên giường, hiểu nhau không nói thành lời; hoặc là
chưa lên giường, nhưng đã ngầm xã giao mờ ám, Trương Khải Hiên, anh lại thuộc
loại nào đây?” Nói xong câu đó, cô lấy tay nhéo một cái thật mạnh lên chân của
Trương Khải Hiên, “Anh nói xem anh thuộc loại nào?”
Trương Khải Hiên không sao ngờ được, Từ Mạn chỉ khẽ làm một
cử chỉ mờ ám ở dưới bàn lại có thể bị Đường Mạn thấy được, anh quả là đổ mồ hôi
đầu, lạnh cả sống lưng.
Chính xác, lúc ăn cơm, cách một lớp khăn trải bàn, Từ Mạn nhẹ
nhàng dùng mũi giày cọ vào chân anh một chút, lúc ấy tay anh hơi run lên, suýt
chút nữa không giữ nổi cái chén.
Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói rất bình tĩnh, “Tiểu Mạn, em
tin cũng