
cảm thấy Trương Khải Hiên giống như Phạm
Tiễn không hơn không kém, phun một đống xương ra lại cảm thấy chưa ăn hết, đi
nhặt lại ăn tiếp, quả thật là bất chấp lý lẽ.
Nhớ đến những uất ức trước kia mà cô phải chịu, bây giờ cô
có một mối thù lớn cần phải báo.
Đồng thời cô cũng cảm thấy không thoải mái, hiện tại cô tình
nguyện mỗi ngày đều cãi nhau, nổi giận với anh cũng không muốn anh nhún nhường,
ngoan ngoãn như bây giờ.
Chuyện thương tâm biết bao, một người vì lấy lòng người khác
lại có thể biến bản thân thành miếng kẹo cao su, dính chặt lấy người khác,
nhưng trong mắt người đang bị dính lấy, anh chính là một vết dơ dư thừa khó mà
xóa bỏ.
Đường Mạn biết hết, cô cũng nhìn được trong mắt anh lóe lên
khát vọng muốn chiếm được cô, vấn đề là, tình cảm của hai người bây giờ cũng giống
như nhấn đầu trâu đang uống nước vậy, không thể miễn cưỡng.
Mà những người khác trong nhà họ Trương lại sợ đánh mất cơ hội
đến thăm hỏi cô, hy vọng có thể lót đường cho cô và Trương Khải Hiên.
Đáng tiếc, đời không như mong muốn, kết quả càng phát huy
càng hỏng bét.
Cô của Khải Hiên lấy lòng nói: “Tiểu Mạn, về nhà thật tốt,
con không biết mọi người nhớ con biết bao đâu.”
Đường Mạn thản nhiên nói, “Đúng vậy, lúc nào tôi cũng không
dám quên tôi có thân phận gì, con người như tôi đây, hẳn là phải ở trong đồn cảnh
sát phản tỉnh vài ngày.”
Cô của Khải Hiên buộc phải ngậm miệng lại.
Nói xong những lời này, Đường Mạn tự nhiên cảm thấy hả giận,
nhưng cũng cảm thấy mình giống như tên lưu manh, không ngừng làm hư chuyện.
Thấy nhàm chán, cô muốn quay về công ty thăm mọi người, đã
lâu không gặp, không biết họ thế nào.
Trương Khải Hiên cùng cô đến công ty, lúc lái xe anh còn lo
lắng, sợ cô sẽ đụng độ với Cao Nhân Tuệ ở bộ phận kiểm tra chất lượng, nhưng
mà, anh cẩn thận nhìn lén sang, phát hiện thấy vẻ mặt của cô bình thường, anh
thoáng yên tâm.
Bởi vì vừa mới có cơn mưa nhỏ, mặt đường dưới chân hơi ẩm ướt,
trong không khí cũng mang hơi thở tươi mát của bùn đất mới, cơn gió thổi đến,
làm một vài phiến lá rơi rụng, đúng lúc rớt trên vai của Đường Mạn, Trương Khải
Hiên quay đầu lại, tự nhiên lấy đi giúp cô. Đường Mạn bỗng nhớ đến mùa xuân năm
ngoái, lần đầu tiên cô hẹn hò với anh, dưới táng cây hoa anh đào, anh nâng
khuôn mặt cô, hôn lên môi cô, lúc ấy cô nhắm mắt lại, bị anh đoạt lấy một cách
ngang ngược, anh cướp đi sự ngọt ngào của cô, giây phút ấy, bầu không khí cũng
tươi mát như thế này.
Đã một năm trôi qua, cô cảm khái nhìn khu nhà xưởng, phân xưởng
vẫn có hình dáng cũ, cây cối cũng vậy, hoa cũng giống trước, còn người ở đâu?
Trương Khải Hiên nói: “Em nói chuyện với mọi người đi, anh
lên phòng làm việc, một lát chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều.”
Cô gật đầu. Lên văn phòng một lát, thấy mọi người, ai cũng
ngạc nhiên vây quanh cô, thấy cô họ vừa vui vừa mừng, xúm lại chào hỏi.
Đường Mạn nhìn mà ngạc nhiên, hóa ra có đồng nghiệp chưa kết
hôn, cũng có người kết hôn rồi, có vài đồng nghiệp nam phát tướng, có đồng nghiệp
nữ mang thai 4 tháng. À, hóa ra thời gian không giày vò được cây cối, lại có thể
tra tấn được động vật, đăc biệt là động vật bậc cao.
Dạo qua một vòng, xã giao rất nhiều chuyện với mọi người, Đường
mạn cảm thấy vô cùng xúc động, nếu không lấy Trương Khải Hiên gấp gáp như vậy,
bây giờ, cô cũng giống như họ, ngồi ở chỗ làm việc đánh máy; nếu không vì mâu
thuẫn này mà bất hòa Trương Khải Hiên, bà Trương nhỏ như cô đây ở trong mắt mọi
người không chừng sẽ là chim hoàng yến khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Cô thầm nghĩ: “Khải Hiên, thật ra em cũng không hối hận khi
yêu anh, cho dù giờ đây em đã không còn yêu anh nữa, nhưng mà, hiện tại em
không hối hận quá khứ, tương lai em cũng không hối hận hiện tại.”
Cô đứng bên ngoài phòng làm việc của Trương Khải Hiên, dừng
lại.
Trương Khải Hiên đang chuyên tâm viết gì đó, anh thật sự rất
chăm chú, không chú ý đến cô đang đứng ở ngoài cửa.
Đường Mạn chú ý đến ngón tay anh, đang cầm bút viết sột soạt
gì đó, tay anh, lại có thể thon dài hơn cả cô, theo cảm tính, không biết tại
sao cô lại không tự chủ được nhớ đến lúc anh ôm lấy cô, hôn môi cô, tình cảnh
lúc bàn tay anh du ngoạn trên cơ thể cô, nhất thời, cô đỏ mặt, nhanh chóng cúi
đầu.
Trương Khải Hiên ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy vợ mình, lập tức
để bút xuống, mở cửa ra.
Đường Mạn khách sáo hỏi, “Em làm phiền anh à?”
Anh nói: “Đâu có, anh viết một lát là xong, em chờ anh nhé.”
Đường Mạn gật đầu, cô ngồi xuống sô pha, nhìn xung quanh, tầm
mắt dừng lại ở tấm ảnh đặt trên bàn.
Đây chẳng qua là một tấm ảnh bảy tấc rất bình thường, dĩ
nhiên là ảnh chụp chung của hai người, bây giờ có rất ít người bày công khai ảnh
vợ chồng chụp chung ở trên bàn, mà anh còn quá nặng tình như vậy, nhìn thấy khiến
cô không khỏi nhíu mày, tâm trạng phức tạp.
Anh nhanh chóng giải quyết xong chuyện của mình, lấy áo
khoát, “Chúng ta đi thôi, em muốn đi đâu, ăn gì?”
Đường Mạn suy nghĩ, “Có một nhà hàng Quảng Đông, nghe nói
làm món cá sạo không tệ.”
Đến nhà hàng, anh đưa thực đơn cho cô, “Điểm tâm ở đây cũng