Old school Easter eggs.
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325212

Bình chọn: 7.5.00/10/521 lượt.

một cây

mỳ sợi.”

Bà Trương suýt chết ngất, lại nhìn Đường Mạn, cô không bị

hao tổn cọng lông nào, một vết xước da, một dấu muỗi đốt cũng không có, lòng bà

nhất thời nổi điên, nếu không phải cô chạy ra ngoài, con trai bà sao lại phải bị

thương chứ, bà thật sự rất muốn dùng uy phong của mẹ chồng hung hăng khiển

trách Đường Mạn một trận, nhưng hết cách, trên có chồng, dưới có con trai, hiện

giờ bà đối xử với Đường Mạn chỉ có thể mềm mỏng chứ không thể cứng rắn được.

Cho nên đành chịu thôi, bà phải nén giận.

Sau khi bác sĩ và y tá xử lý miệng vết thương cho Trương Khải

Hiên xong, Đường Mạn mới bước vào, anh đang cẩn thẩn cởi chiếc áo dính máu ra,

lúc thay đồ mới, bởi vì động tác hơi mạnh, làm động đến miệng vết thương, anh

liền đau đến nhíu mày.

Đường Mạn không đành lòng, cô bước qua giúp anh cởi bỏ quần

áo, sau đó đổi cho anh một chiếc áo sơ mi mới.

Cô khẽ hỏi anh, “Sao anh phải làm như vậy, nếu anh thật sự xảy

ra chuyện, em sẽ ân hận suốt đời.”

Trương Khải Hiên im lặng thay quần áo, ánh mắt dừng lại trên

cây cối ở bên ngoài, trên cây có một phiến lá lẳng lặng mọc ở đó.

Sau khi cài nút xong, anh mới nói, “Nếu em thật sự có chuyện,

anh thà rằng không có cả đời này.”

Đường Mạn thở dài chua xót. Cô đi ra ngoài tìm Chu Duyệt,

“Chị dâu, em muốn gọi điện thoại.”

Chu Duyệt đưa điện thoại của mình cho cô.

Đường Mạn gọi điện thoại cho Lý Văn Khải, điện thoại vừa nối,

uất ức trong mấy ngày nay đồng loạt dâng lên, mũi cô cay cay.

Cô khóc: “Em rất sợ.”

Lý Văn Khải dỗ dành cô: “Anh hiểu mà. Bé cưng, đừng lo lắng,

em chỉ cần nhớ một chuyện, ăn cơm đúng giờ, ngủ ngon giấc, biết chưa?”

Cô khóc, “Nếu Trương Khải Hiên vì em mà có chuyện, lương tâm

của em vĩnh viễn sẽ bất an.”

Lý Văn Khải nói: “Anh hiểu, Tiểu Mạn, anh rất lo cho em,

cũng rất nhớ em, nói cho anh biết, em có nhớ anh không? Em còn thương anh chứ?

Em cho anh một đáp án chính xác được không?”

Cô quả quyết, “Em nhớ anh, em như một chú chó lang thang

trong nỗi nhớ anh.”

“Được rồi, em không cần nghĩ gì hết, chuyện còn lại để anh đến

giải quyết, ba người chúng ta chắc chắn sẽ có một người bị tổn thương, đồng ý với

anh, em phải mau chóng vui lên, anh sẽ không để em trở thành người chịu tổn

thương đó.”

Lời nói của Lý Văn Khải đã được định liệu từ trước, anh hệt

như một người lãnh đạo quốc gia thông minh sắc sảo, khi người khác lâm vào khó

khăn, anh sẽ đứng ra nói vài câu trấn an, lập tức làm yên lòng người đó. Đường

Mạn liền yên tâm.

Nhưng cả ba người, sẽ có một người bị tổn thương, bất luận

là ai, cô cũng không muốn.

Lý Văn Khải cúp máy, anh tựa vào đầu giường, rơi vào trầm

tư.

Anh vừa mới rời khỏi Thượng Hải, Trương Khải Hiên lại cướp

Đường Mạn đi ngay, gần như giam lỏng cô, hắn ngang ngược tự phụ như thế chỉ có

một mục đích, muốn Đường Mạn quay về bên cạnh hắn. May thay, Đường Mạn chịu mềm

không chịu cứng, Trương Khải Hiên càng ép buộc, Đường Mạn càng muốn chạy trốn,

đây là cơ hội cho anh. Hiện tại, Đường Mạn không hề dao động, trong lòng cô vẫn

còn nhớ anh, điều này khiến anh vừa yên tâm vừa có chủ kiến.

Không còn cách nào khác, nếu Trương Khải Hiên phiền nhiễu

quá, anh cũng không thèm nói lý lẽ làm gì.

Anh gọi điện thoại cho Đào Đại Dũng, “Đại Dũng, cậu giúp

mình tìm một luật sự, tốt nhất là luật sư chuyên nhận mấy vụ ly hôn, tìm được

chứ?”

“Không thành vấn đề.”

Được rồi, anh nghĩ, xem ra mình phải dùng một số biện pháp của

riêng mình rồi.

Cuối cùng, Đường Mạn hết cách đành quay về nhà họ Trương.

Có lẽ bởi vì trong lúc nguy cấp, Trương Khải Hiên đã liều mạng

bảo vệ cô, cô không thể ăn nói lạnh nhạt với anh được, thái độ của cô đối với

anh đã dịu đi rất nhiều.

Chẳng qua, cô nói với Trương Khải Hiên: “Khải Hiên, đừng

giam giữ em như nhốt một con sư tử, sư tử sẽ nhịn ăn đó.”

Trương Khải Hiên đành chịu, anh cẩn thận thăm dò cô: “Vậy em

có thể đừng không từ mà biệt không?”

Đường Mạn không trốn tránh được nữa, “Sẽ không, nếu em muốn

đi, em sẽ để lại một lá thư cho anh.”

Trương Khải Hiên lại hơi nản lòng, mỗi người nhường một bước,

cuối cùng cũng đình chiến. Đường Mạn không chế giễu anh gay gắt nữa, rốt cuộc

cô cũng chịu xuống lầu ăn cơm, mọi người trong nhà đều yêu thương cô hơn, chỉ

có trong lòng cô hiểu được, trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí cả, nếu

không phải bản thân đã cứu Trương Khải Hiên, chỉ sợ tình cảnh bây giờ của cô ở

nhà họ Trương còn xấu hổ hơn cả 9 tháng trước.

Trương Khải Hiên không hề biết tâm sự trong lòng cô, thấy cô

thỏa hiệp, anh mừng thầm, bản thân bị thương chút đỉnh đã đổi lại được sự cảm động

của cô, đáng giá lắm, sao không đáng giá được chứ. Anh cẩn thận chăm sóc cô,

đáp ứng hết tất cả những yêu cầu của cô, hơn nữa, anh phát hiện ra bản thân

càng ngày càng bị Đường Mạn cuốn hút, thậm chí…

Ăn cơm chiều xong, Đường Mạn đồng ý cùng mọi người chơi đánh

mạt chược ở dưới lầu, Trương Khải Hiên không tham gia, nhưng anh lại chăm sóc

cô rất ân cần, mặt dày ngồi bên cạnh cô, hai người cùng chơi, tiền thắng được

thuộc về cô, còn thua thì anh trả.

Đôi lúc, Đường Mạn