
Mạn, em chấp nhận
anh đi.”
Cô tức giận thiếp đi, đã một tuần lễ không có tin tức của Lý
Văn Khải, cô không nghe được giọng nói của anh, trong lòng vô cùng nhớ anh, tối
tối cô nằm đó chảy nước mắt, mà Trương Khải Hiên ở trong phòng mình cũng thở ngắn
than dài.
Chu Duyệt và bà Trương ở dưới lầu, nghe hai người chiến
tranh lạnh, đấu khẩu ở trên lầu, cũng hết cách.
Trương Thụy Hằng cũng hết sức đau đầu.
Cuối cùng, đợi khi Trương Khải Hiên ra ngoài, Trương Thụy Hằng
đi tìm Đường Mạn, hai người quyết định mặt đối mặt nói chuyện một lần nữa.
Trương Thụy Hằng hỏi cô: “Tiểu Mạn, con thật sự không muốn
tiếp nhận Khải Hiên sao?”
Đường Mạn gật đầu.
Trương Thụy Hằng thở dài, ông hiểu được gương vỡ khó lành.
“Được rồi, nếu đã như vậy thì ba cũng không miễn cưỡng con,
chỗ này là tờ chi phiếu 200 vạn tệ, con nhận đi, nhiều ít cũng là tâm ý của
chúng ta đối với con. Nếu con đã muốn đi, ba cũng không giữ nữa, hy vọng mọi
chuyện tốt đẹp đến với con.”
Trương Thụy Hằng lên tiếng với tư cách là ba chồng, Đường Mạn
vô cùng cảm kích.
“Cám ơn ba.”
Nhân lúc Trương Khải Hiên vắng nhà, cô như con chim nhỏ sổ lồng,
lập tức ra bay cửa, Trương Thụy Hằng thở dài, tuy rằng ông hy vọng con trai được
hạnh phúc, nhưng cũng không nó đi vào chỗ bế tắc, cho nên quyết định thả Đường
Mạn đi, thậm chí ông còn bảo tài xế đưa Đường Mạn ra sân bay.
Không ngờ 15 phút sau, Trương Khải Hiên về nhà, nhìn thấy
chim nhỏ bay đi, lập tức nổi giận.
Anh không quan tâm đến sự khuyên giải của bà Trương, nổi trận
lôi đình gọi tài xế đuổi theo đến sân bay.
Đường Mạn đang lo lắng chờ chuyến bay ở sân bay, chờ mãi vẫn
chưa thấy loa nhắc nhở có thể làm thủ tục đăng ký, cô buồn bực không biết làm
thế nào cho phải. Lúc này, ở sau lưng có người gọi lớn: “Tiểu Mạn, vợ ơi!”
Trong lòng cô chùn xuống, nhìn lại, thất kinh, Trương Khải
Hiên lại có thể đuổi theo đến đây, hơn nữa, anh không phải đến một mình mà còn
dẫn theo hai vệ sĩ.
Cô sợ đến run rẩy, còn Trương Khải Hiên cũng đã nhìn thấy
cô, anh mừng như điên, lập tức đuổi theo cô. Đường Mạn nhất thời luống cuống,
không kịp xếp hàng, cũng không vào bên trong được, đành phải bỏ đăng ký thủ tục,
xoay người liều mạng chạy về hướng khác, Trương Khải Hiên thì điên cuồng đuổi
theo ở phía sau.
Hai người chơi cút bắt ở trong sân bay, Đường Mạn chạy đến
quầy thức ăn miễn thuế, anh liền đuổi theo, Đường Mạn thấy trước cửa hàng có
người đứng gác, cô bất chấp tất cả, lách người chui vào giữa hai quầy hàng, men
theo cửa khác chạy thoát ra bên ngoài.
Sân bay không thể ở được nữa, cô hốt hoảng chạy ra, đúng lúc
bên ngoài có chiếc taxi đang đón khách chạy ngang qua, cô mở cửa xe, lên xe bảo
tài xế mau mau lái xe đi.
Tài xế mới vừa chạy đi, xe của Trương Khải Hiên cũng đuổi
theo sau đó. Chiếc taxi nho nhỏ sao có thể đọ tốc độ với chiếc Toyota ngang ngược
của nhà họ Trương chứ. Huống hồ tài xế vừa nhìn thấy cảnh này, đương nhiên cũng
không dám mang họa vào người, dừng xe lại ở ven đường, khách sáo mời Đường Mạn
xuống xe.
Đường Mạn bất đắc dĩ xuống xe lại chạy tiếp, Trương Khải
Hiên đã đuổi đến, anh vừa đuổi vừa gọi, “Tiểu Mạn, em về đi, Tiểu Mạn, đừng chạy
nữa, nguy hiểm.”
Đường Mạn gấp gáp như ruồi bọ không đầu lao về phía trước,
đúng lúc có một chiếc xe quảng cáo chạy qua, trên xe chở đầy ống thép, chiếc xe
nọ đang muốn de lại, hoàn toàn không chú ý người ở phía sau. Trương Khải Hiên
đuổi nhanh đến, Đường Mạn vừa chạy vừa ngoáy đầu nhìn sau lưng, đến khi vừa
quay đầu lại thì phát hiện ra trước mặt có xe, cô hoảng hốt, hai chân nhũn ra,
theo đà đâm thẳng vào đống ống thép không dừng lại được. Ngay lúc này, Trương
Khải Hiên cũng vượt lên, ôm lấy cổ cô từ phía sau, nhưng xung lực lớn quá khiến
chân anh không thể ma sát được nữa, hai người lảo đảo, đồng loạt ngã xuống,
giây phút ngã xuống ấy, anh đẩy mạnh Đường Mạn sang bên cạnh, mấy ống thép với
đầu vô cùng sắc bén trên xe tụt xuống, đúng lúc đâm vào lưng anh.
Trương Khải Hiên đau đớn hét lên một tiếng, hai người đồng
loạt ngã xuống đường.
Đường Mạn đứng dậy, cô nhìn thấy Trương Khải Hiên nằm ở bên
cạnh, lúc này cũng quên mất phải chạy trốn, cô nhìn thấy gương mặt anh đau đến
vặn vẹo, lo lắng nên cô lập tức đỡ anh lên, vừa nhìn sau lưng anh, cô hít một
hơi thật sâu, chỉ thấy áo ở sau lưng anh đều bị rách toạc, lộ ra một vết thương
thật dài, máu tuôn xối xả.
Cô liền hét lên, “Khải Hiên.”
************************
Thủy Tụ Nhân Gia: Đường Mạn muốn chạy trốn, Trương Khải Hiên
khăng khăng không để cô đi, thậm chí anh ngang ngược giam cầm cô. Nhưng khoảnh
khắc anh không màng đến sống chết mà ôm cô vào lòng, cũng khiến Đường Mạn vô
cùng cảm động, nhưng cảm động trong nháy mắt này nhất định có thể thay đổi toàn
bộ cục diện sao? Mời các bạn đón xem chương tiếp theo: Đường tình khó vẹn toàn.
Bà Trương và Chu Duyệt cùng nhau chạy đến bệnh viện, thấy Đường
Mạn đang ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu.
Bà Trương vội vàng hỏi y tá: “Vết thương sau lưng con trai
tôi bao lớn?”
Câu trả lời của ý tá cũng khá thấu đáo, “Dài khoảng