
.
Một người khẩn thiết cầu xin, tận tình khuyên nhủ; một người
cứng rắn hạ quyết tâm phải rời khỏi. Mỗi lần nói chuyện đều kết thúc trong buồn
bã, bầu không khí càng lúc càng cứng nhắc, càng ngày càng nặng nề.
Lúc này, những thuyết khách khác của nhà họ Trương cũng
không dám xen miệng vào.
Đường Mạn bị hạn chế tự do, cửa lớn khóa bằng mật mã, cô
không biết nên không thể ra ngoài. Mà điện thoại của cô cũng bị Trương Khải
Hiên tịch thu, máy tính không kết nối mạng, điện thoại nhà không gọi được, cô tức
giận không thôi, “Trương Khải Hiên, anh khư khư cố chấp, sẽ chỉ khiến tôi ngày
càng hận anh thôi.”
Vẻ mặt Trương Khải Hiên không có biểu cảm gì, “ Anh sẽ dùng
thời gian cả đời để đối xử tốt với em.”
Bà Trương thật sự không bỏ được con trai, nên ở trước mặt Đường
Mạn luôn thấp giọng, bà cố lấy can đảm đi ngả bài với Đường Mạn.
“Tiểu Mạn, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều là lỗi của mẹ,
là mẹ tạo nên sự ngăn cách giữa con và Khải Hiên, bây giờ con tha thứ cho Khải
Hiên đi, sống chung với nó được không con?”
Đường Mạn cười lạnh, “Gia đình tôi bần hàn, lại không có
con, một kẻ thấp hèn như vậy, sao có thể gánh vác nổi sự quan tâm của bà Trương
đây.”
Bà Trương đỏ mặt, vẫn xấu hổ nói, “Chuyện qua rồi chúng ta
cũng đừng nhắc lại nữa, chỉ cần con có thể quay về bên cạnh Khải Hiên, chúng ta
vẫn là người một nhà mà. Còn đứa bé đó, con phá đi, sau này vẫn còn có thể sinh
con với Khải Hiên, con yên tâm, chỉ cần con sinh con với nó, mẹ sẽ cho con hết
toàn bộ tài sản đứng tên mẹ, như vậy được không?”
Đường Mạn cười ha ha, “Bà Trương đây thật sự là có tấm lòng
nhân hậu, rất hào phóng, tính toán cao xa khiến tôi muốn chảy nước mắt. Đáng tiếc
là, con tôi không gọi bà được một tiếng bà nội.”
Bà Trương huých vách tường, ăn thuốc súng, uống máu chó, vứt
hết thể diện không còn một mống, bà thẹn quá hóa giận, hết cách rồi, đáng đời
bà đưa mặt ra hứng chịu những lời nói lạnh nhạt của Đường Mạn. Đường Mạn nhìn
bà vác khuôn mặt xám nghoét đi ra, trong lòng hả hê hơn là ăn một miếng dưa ướp
lạnh vô cùng tươi mát trong ngày hè oi bức.
Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy áy náy với Trương Khải Hiên.
Anh thật sự muốn bắt đầu lại, nhưng anh đã dùng sai cách thức,
đối với người vợ quyết tâm muốn ra đi, cho dù anh có thể giải quyết một khách
hàng xảo trá, cũng không có cách sưởi ấm trái tim của người vợ ấy.
Anh cảm thấy rất đau đầu.
Cô cảm thấy quá khó khăn.
Cuối cùng, Đường Mạn dứt khoát không nói chuyện với anh, cô
nằm trên giường, ngoài trừ Chu Duyệt và Trương Vũ Đồng, cô đều lười nói chuyện
với những người khác.
Trương Khải Hiên đặt trọn thời gian lên người của Đường Mạn,
tận lực trông coi cô, kiên nhẫn khuyên cô ăn cơm, kể cho cô nghe truyện cười,
trò chuyện với cô. Ngay cả khi Đường Mạn khóc, anh cũng ở bên cạnh nhìn cô thật
dịu dàng, khẽ vuốt tóc cô, khuyên nhủ cô, chỉ có một ý thôi, “Anh yêu em, quay
về bên anh nhé.”
Chu Duyệt cảm động, nếu người anh theo đuổi là một cô gái
khác, chỉ sợ cô gái ấy đã sớm bỏ chồng bỏ con vì anh, cùng anh trốn đi rồi.
Chu Duyệt cảm thấy kỳ lạ, hỏi Đường Mạn, “Khải Hiên đã tổn
thương trái tim em nhiều như vậy sao? Là tội không thể tha thứ sao?”
Đường Mạn lắc đầu, “Không phải, tuy rằng anh ấy tổn thương
em, nhưng không phải là không thể tha thứ, nhưng tại sao em lại không thể sống
với anh ấy? Là bởi vì em không chấp nhận được cách làm của anh ấy, anh ấy vẫn cố
chấp, tùy hứng, tự cao tự đại như trước kia. Đây chính là điều mà em không dễ
dàng tha thứ được.”
Chu Duyệt thở dài, “Chú ấy rất sợ, là em không biết lúc em bỏ
rơi chú ấy, chú ấy đã sợ hãi và đau khổ biết bao nhiêu. Chị làm chị dâu của chú
ấy lâu như vậy, chưa từng thấy qua chú ấy đau khổ đến vậy. Tối nào chú ấy cũng
phải ôm chiếc gối của em mới ngủ được, có một đêm chú ấy phát sốt, chị đi rót
nước cho chú ấy, chú ấy mơ màng quay đầu lại nhìn chị, hai mắt sáng ngời tim đập
mạnh, chú ấy gọi chị, “Tiểu Mạn, em về rồi” chú ấy nhìn chị thành em. Lúc đó chị
liền rớt nước mắt, Tiểu Mạn, nếu là chị, dưới tình trạng cùng đường, độc thân
bên ngoài, chị cũng sẽ yêu người đàn ông tốt với chị, nhưng mà, nghĩ lại trước
kia, không phải hai người cũng từng trải qua những ngày hạnh phúc sao? Quên thứ
tình cảm kia đi em, tha thứ cho Khải Hiên, cùng chú ấy bắt đầu lại.”
Đường Mạn chỉ gượng cười.
Cô không biết làm sao: “Chị dâu, trong lòng em, chị vẫn là
người cơ trí, sao lại cũng không nhìn rõ tình hình chứ?”
Chu Duyệt đột nhiên thần bí nói, “Đường Mạn, chị cũng muốn kết
hôn.”
Đường Mạn nhất thời vui vẻ, “Thật sao?”
Trên mặt Chu Duyệt lại hiện lên vẻ lo lắng, cô hạ giọng xuống,
“Nhưng mà, chị cũng không biết mình có thể thuận lợi rời khỏi nhà họ Trương
không.”
Đường Mạn cũng không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Chu Duyệt,
cô hơi mệt mỏi, nhưng lại lười hỏi Chu Duyệt.
******************************
Đường Mạn không nghĩ rằng Trương Khải Hiên sẽ điên khùng như
vậy, anh thật sự giam lỏng cô, cho dù cô nổi giận cũng được, mắng mỏ cũng được,
tóm lại, anh vẫn buồn bã, yêu cầu, tất cả chỉ có một ý, “Tiểu