ân tốt xấu, ép buộc em về nhà, em hận anh sao?”
Đường Mạn nhìn xuống sàn nhà ở trước mặt, trên sàn nhà có một
vết loang lổ nho nhỏ, cũng không nhìn rõ lắm, nhưng nhìn kỹ thì nó vẫn tồn tại.
Cô phiền muộn, cụp mắt xuống, “Khải Hiên, thật ra em không hận
anh. Em rất nghi ngờ, đây có phải là em đang mơ một giấc mơ dài không? Cảnh tượng
trong mơ thật sự rất rối rắm; trong giấc mơ ấy có một người đàn ông tên là
Trương Khải Hiên, anh ấy xuất hiện trong cuộc đời em, hẹn hò với em, hai người
còn kết hôn, còn cãi nhau, nhưng sau khi tỉnh dậy, tất cả lại biến đâu không thấy,
em luôn nghi ngờ, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là giấc mộng mà em tưởng tượng
ra sao?”
“Đường Mạn.” Anh vô cùng xót xa, “Không phải chúng ta đã làm
hòa rồi sao? Lúc ở Tế Nam, chúng ta đã thông cảm cho đối phương rồi mà, chúng
ta đều hy vọng, muốn bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, vì sao chúng ta lại phải
đi đến bước này chứ?”
Đường Mạn cũng đau lòng mãi, “Đúng vậy, Khải Hiên, vì sao
chúng ta lại đi đến bước này? Chính là vì chúng ta đều rất cao ngạo, đều rất cố
chấp, mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi thì nhất định phải chấp nhận sự thật đó, phải
trả giá đắt. Yêu là phải dốc lòng, phải nghiêm túc, xin lỗi Khải Hiên, em đã
không thể cho anh một tình yêu trọn vẹn nữa, xin anh hãy để em mang theo lời
chúc phúc của anh mà ra đi, em không muốn chúng ta lãng phí thời gian của nhau
nữa.”
Trương KHải Hiên cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, anh
không chấp nhận được, mang cô từ Thượng Hải về, chẳng lẽ chính là chấp nhận hiện
thực chia ly sao?
Anh không cam lòng hỏi, “Em cho anh cơ hội tái sinh, khi
lòng anh tràn đầy vui sướng, khi anh đang khao khát một cuộc sống mới, em lại
muốn rời xa anh? Tại sao? Anh ta có cái gì tốt? Người gặp em trước là anh, người
em yêu trước cũng là anh, yêu là sẽ không thay đổi, đúng không?”
Đường Mạn cảm thấy rối rắm, cô đã đi vào ngõ cụt rồi.
Cô rất bình tĩnh, “Tình yêu vẫn sẽ thay đổi, Khải Hiên, khi
em dành tình yêu cho anh hết lần này đến lần khác, anh lại không thẳng thắn tiếp
nhận em, không cùng em trân trọng nó, cho nên nó đã thay đổi. Khi em như một đứa
trẻ bị vứt bỏ giữa trời đông giá rét, anh ấy đã đỡ em dậy, dưới tình huống như
thế, bất cứ cô gái nào cũng không có biện pháp từ chối sự quan tâm ân cần như vậy.
Em yêu anh ấy, không vì cái gì cả, chỉ bởi vì anh ấy có thể nghe em khóc, có thể
thấp giọng để đổi lấy niềm vui của em, có thể bỏ qua tất cả khuyết điểm của em,
có thể trực tiếp nói với em rằng: “Đường Mạn, anh yêu em”; thậm chí, anh ấy
cũng không ép buộc em làm chuyện mà em không thích, anh ấy cho em một tình yêu
thầm lặng như thế, khoan dung như thế, chỉ điểm này thôi, anh cũng thua anh ấy
rồi.”
Trương Khải Hiên bị mỗi câu mỗi chữ của cô cứa vào tim, mỗi
lời nói ấy nghe ra rất êm dịu, nhưng lại là con dao vô hình.
Anh đau đớn rớt nước mắt, cúi đầu lên đùi cô, khẩn cầu cô:
“Hãy tin anh, anh ta có thể làm được vì em, anh sẽ làm gấp mười lần như thế,
cái gì anh cũng có thể sửa, anh sửa đổi hết mà.”
Đường Mạn cười khổ, “Khải Hiên, anh sẽ không sửa đổi được
đâu, từ cái cách anh mang em về Thanh Đảo, em đã biết rằng anh không thể sửa đổi
được.”
Đúng vậy, cô ý thức được rất rõ, Trương Khải Hiên vẫn là
Trương Khải Hiên của trước đây, anh tùy tiện, tự phụ, ở công ty anh có thể ném
một tập văn kiện lên chỗ làm việc trước mặt cấp dưới mà không hề kiêng dè, “Nội
trong 3 tiếng, làm một báo cáo mới, nếu không thì nghỉ đi, nếu cô cảm thấy nặng
lực của tôi không đủ quản lý cô, viết ra ba lý do hợp lý, tôi sẽ nghỉ.”
Người quyết đoán kiên cường như thế sao lại thay đổi vì cô
chứ, chuyện này quá đáng sợ, quá khó khăn. Cô không có cách nào tin tưởng.
“Vậy thì?” Cô hỏi, “Nếu em không đồng ý, anh dự dịnh vẫn nắm
chặt lấy em không buông?”
Anh không biểu hiện gì, “Em sẽ đồng ý với anh thôi.”
“Cho dù bây giờ em có con của người khác, anh cũng nhất định
phải giữ em lại bên cạnh anh sao?”
“Đúng vậy.” Anh nói chắc như đinh đóng cột.
Đường Mạn nhắm mắt lại, cô lắc đầu, “Trương Khải Hiên, anh
đã quên tính cách của em rồi, anh như vậy chỉ khiến em càng hận anh, mà không
phải là chấp nhận anh.”
Trương Khải Hiên rớt nước mắt, “Đường Mạn, anh yêu em, anh
chỉ hận sao anh không nói sớm cho em biết rằng anh yêu em, anh chỉ hận sao lúc
đó chúng ta bỏ lỡ nhiều đến vậy. Hiện giờ, anh chỉ muốn bù đắp lại tất cả cho
em, muốn yêu thương em, muốn em cho anh một cơ hội. Anh biết anh rất ích kỷ, nếu
anh thật sự yêu em, anh dứt khoát không nên làm em khó xử, không nên để em nhớ
đến những chuyện không vui. Nhưng xin lỗi em, anh không có cách nào mở lòng,
anh không có cách nào khuyên răn bản thân phải quen với việc không có em bên cạnh,
cho nên anh nhất định phải giữ lấy em, cho dù chúng ta cùng nhau rơi xuống địa
ngục, anh cũng muốn giữ chặt lấy em, sẽ không buông em ra lần nào nữa cả.”
Đường Mạn sợ ngây người.
Trương Khải Hiên xoay người rời đi, lánh sang một phòng
khác, anh vùi mình vào ghế sô pha, nước mắt đầy mặt.
Chiến tranh lạnh và tranh chấp giữa hai người cuối cùng cũng
hạ màn