Polaroid
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.

phục

Mỹ Hầu Vương, không ngờ cô gái nhỏ này, gặp chiêu phá chiêu, ung dung thản

nhiên ném một trái bom nguyên tử, mọi người hoảng hốt nổ tung.

Trương Khải Hiên bình tĩnh lại, khi mọi người còn đang kinh

ngạc, anh điềm tĩnh tự nhiên trả lời: “Được, sinh ra đi, là của em anh đều yêu

thương, em là mẹ của đứa bé, còn anh sẽ là ba của nó.”

Nếu nói Đường Mạn ném ra là trái bom nguyen tử, thì câu trả

lời của Trương Khải Hiên không khác gì một trái bom hydro san bằng đất đai.

Đường Mạn nhìn vào vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt điển trai của

Trương Khải Hiên mà không tin, cô tỉ mỉ muốn tìm vẻ căm hận, vẻ thẹn quá hóa giận

trên mặt anh, không ngờ anh đã xuất chiêu cao nhất, hai người so chiêu, một

chiêu này, cô đã thua.

Cô nhắm mắt lại, cứng đờ ngã xuống sô pha.

*******************************

Lý Văn Khải vừa họp xong, anh nhận được điện thoại của Đào Đại

Dũng từ Thanh Đảo.

“Văn Khải, đúng như cậu đoán, Đường Mạn đã về nhà họ

Trương.”

Anh biết Đường Mạn đang ở nhà họ Trương, bây giờ trong lòng

anh vẫn hết sức lo lắng, nói về an nguy thì anh không lo cho cô, bởi vì Trương

Khải Hiên có ngang ngược chiếm Đường Mạn làm của riêng, còn có ích kỷ thích cô,

thì hắn cũng sẽ không làm hại Đường Mạn. Vấn đề là, nếu Trương Khải Hiên dùng

vũ lực với cô, với tính tình của Đường Mạn, Trương Khải Hiên nhất định không

chiếm được cô, nhưng mà, nếu hắn cúi đầu uyển chuyển van xin Đường Mạn, một

ngày, hai ngày, khó nói được Đường Mạn sẽ không mềm lòng.

Trong lòng anh cũng không yên, thật nôn nóng muốn đến Thanh

Đảo ngay bây giờ để gặp Đường Mạn.

Anh hỏi Đào Đại Dũng: “Thứ mà mình yêu cầu, cậu đã chuẩn bị

xong chưa?”

“Không thành vấn đề, tất cả đều ở chỗ mình.”

Lý Văn Khải yên tâm, được rồi, đánh cược một ván xem sao.

***************************************

Nhà họ Trương rất mâu thuẫn.

Lúc đầu định bụng sẽ khuyên Đường Mạn, giờ phút này trên trận

tuyến mọi chuyện lại trở giáo, mọi người bắt đầu khuyên giải Trương Khải Hiên.

Trương Khải Hiên cũng quá phiền muộn, mọi tính toán trước đó

của anh đều bị phá hỏng hết, anh biết Đường Mạn sẽ không chịu về nhà cũng anh,

cho nên không thể không dùng thủ đoạn để bắt cô về, anh có niềm tin vững chắc rằng

Đường Mạn vẫn còn tình cảm với anh. Những câu chữ cô ghi trong nhật ký, vẫn còn

quanh quẩn bên tai, cô chân thành tỏ tình, chẳng lẽ lại là hư ảo? Không, tình

yêu sẽ không tan biến, anh không thể tin rằng Đường Mạn yêu anh như vậy, mà chỉ

trong vòng 9 tháng lại đi yêu một người khác.

Thậm chí, trong đầu anh còn có ý nghĩ rất điên cuồng, bắt cô

uống thuốc, để cô sẩy thai, đứa bé không còn nữa thì sớm muộn gì Đường Mạn cũng

hồi tâm chuyển ý trước những lời khuyên giải của anh.

Không, không được, nếu thật sự làm vậy, Đường Mạn sẽ hoàn

toàn tuyệt vọng.

Anh nhứt đầu quá, chỉ cảm thấy bản thân bị khốn đốn bủa vây.

Buông bỏ, anh không cam lòng; nếu không bỏ, người đàn ông nào có thể chấp nhận

được chuyện vợ mình mang thai con của kẻ khác chứ?

Ngay cả người bình tĩnh cơ trí như Chu Duyệt cũng không thể

nói gì hơn vào lúc này.

Ở trên lầu, Đường Mạn cũng không còn bình tĩnh, khi nhìn thấy

vẻ mặt thống khổ của Trương Khải Hiên, cô cũng rất mâu thuẫn. Lúc ở Tế Nam, anh

nằm trong phòng vô trùng, tuy rằng đã suy yếu, nhưng vẫn nói rõ ràng với cô,

“Anh yêu em.”

Không phải đã xóa bỏ hết những hiềm khích trước đó rồi sao?

Tại sao hai người lại đi đến bước này chứ?

Trên thực tế, Trương Khải Hiên đúng là yêu cô, anh từng đánh

mất, nhưng hiện tại anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, còn cô, cũng có chỗ xấu

xa, là người ngoại tình, tuy rằng chưa từng phản bội về thể xác, nhưng trên

tình nghĩa, cô đã phản bội anh, cô bị cảm giác tội ác bao phủ.

Cô đau đầu như muốn nứt ra, Trương Khải Hiên dùng thủ đoạn

này để đón cô về, nhưng chỉ vì một nguyên nhân, anh yêu cô, không muốn mất cô,

thậm chí khi biết cô mang thai, anh vẫn muốn giữ cô lại.

Cô cảm thấy khó quá, đau đớn gần như muốn vặn xoắn mình

thành một sợi dây thừng.

Ở dưới lầu, vẫn còn một cuộc họp gia đình khó khăn gian khổ.

Trương Thụy Hằng lên tiếng, “Khải Hiên, con và Đường Mạn sống

chung, chúng ta không phản đối. Nhưng mà, bây giờ nó đang mang thai con của kẻ

khác, đây là chuyện chúng ta không thể chấp nhận được. Nếu nó có thể bỏ đứa bé,

chúng ta vẫn có thể nhận nó, nếu nó không chịu, vậy thì để cho nó đi đi, con

níu kéo một người không yêu mình ở bên cạnh con, sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người

đều đau khổ. Cho dù chúng ta có rộng lượng, có hoang nghênh Đường Mạn cũng

không cách nào chấp nhận một đứa cháu không chung huyết thống.”

Trương Khải Hiên thở dài, cụp mắt xuống, tay đặt trên trán.

Anh nghĩ trước nghĩ sau, quyết định lên lầu nói chuyện với

Đường Mạn một lần nữa.

Đứng trước cửa phòng ngủ, anh gõ cửa, Đường Mạn đang ngồi

ngây người ở trước cửa sổ, sau khi anh bước vào, cô quay đầu lại, ánh mắt mơ

màng, hai người nhìn nhau với cặp mắt phức tạp.

Trương Khải Hiên tìm một cái ghế ngồi xuống ở trước mặt cô,

lặng lẽ bắt đầu.

Đợi một lát, Trương Khải Hiên khẽ hỏi cô: “Tiểu Mạn, anh đã

không ph