XtGem Forum catalog
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

nh em về anh không yên tâm.”

Đường Mạn đành phải đồng ý, để anh gọi taxi.

Đợi khi taxi đến, anh nói, “Hình như cơm cà ri có mùi hơi nồng.”

Từ trong túi, anh lấy ra một thanh xilytol, “Nào, nhai một viên xilytol để tỉnh

táo một chút.”

Đường Mạn không nghĩ gì mà nhận lấy.

Xe taxi dừng lại bên cạnh họ, hai người lên xe.

Chiếc xe chạy boong boong trên đường phố Thượng Hải, bảng hiệu

quảng cáo ở hai bên vô cùng rực rỡ, Trương Khải Hiên khẽ lay lay Đường Mạn, cô

đã mê man.

Hiệu quả của viên xilytol đặc chế kia thật sự không ngờ, Đường

Mạn đúng là ngủ say rất nhanh.

Bên môi Trương Khải Hiên nở nụ cười chua chát, anh khẽ chạm

vào khuôn mặt cô, ra hiệu tài xế dừng lại.

Một chiếc xe thương vụ màu đen mang biển số Thanh Đảo nhanh

chóng dừng lại ở phía sau họ.

Tài xế và một vệ sĩ từ trong xe bước xuống.

Trương Khải Hiên bế Đường Mạn lên, tài xế lập tức mở cửa xe.

Anh đặt Đường Mạn xuống chỗ ngồi ở phía sau, sau khi lên xe, chiếc xe thương vụ

màu đen lao xuyên qua màn đêm như một vong hồn.

Anh ôm chặt Đường Mạn trong lồng ngực, ngắm nhìn khuôn mặt

cô.

Lạ thật, khi ai đó nhìn một người, nhìn quen rồi thì không

còn cảm giác nữa, càng nhìn càng chán ghét, càng nhìn càng thấy phiền, anh cũng

vậy, cô chính là vợ anh, giờ phút này anh ôm cô vào lòng, lại có cảm giác rất mới

mẻ như mối tình đầu, dường như người mình ôm không phải là vợ mình, mà là tình

nhân nhỏ bé của mối tình đầu.

Anh cúi đầu, khẽ hôn lên môi cô, một cảm giác như điện giật

kéo đến, anh không kiềm chế được ham muốn, nhẹ nhàng hôn rồi lại hôn.

Anh đã đợi khoảnh khắc này suốt 9 tháng, bây giờ đã được đền

bù như mong ước, thật muốn hiện tại không phải đang ở trên xe mà là ở trên giường,

có thể ôm cô vào lòng, mây mưa một phen cho thỏa thích.

Trương Khải Hiên khẽ nói, “Tiểu Mạn, chúng ta về nhà nhé.”



Lý Văn Khải nắm điện thoại, đầu dây bên kia vang lên từng tiếng

chuyển máy, nhưng lần lữa không ai tiếp, anh có dự cảm không tốt.

Tối qua anh gọi điện cho Đường Mạn, lại không ai bắt máy,

anh vô cùng lo lắng, sáng sớm hôm nay lại gọi tiếp, nhưng vẫn không ai nhận

máy.

Phan Hưng- ông chủ của Đường Mạn, cũng là bạn anh, Phan Hưng

gọi cho anh, “Hôm qua có một người đàn ông vóc dáng cao to, tuổi khoảng hơn 20,

lúc Đường Mạn tan ca đã dẫn cô ấy đi rồi.”

Lý Văn Khải lập tức biết là Trương Khải Hiên đã đến.

Anh gọi điện thoại cho Đường Mạn, vẫn không ai bắt máy, anh

vẫn không chịu cúp, khi reo đến lần thứ bảy, rốt cuộc điện thoại cũng thông.

Lý Văn Khải không lên tiếng, kỳ lạ chính là, đầu dây bên kia

cũng im lặng.

Hai người đàn ông đều cầm điện thoại, đều mang tâm sự.

Trương Khải Hiên không lên tiếng, anh muốn nghe thấy câu đầu

tiên của Lý Văn Khải nói với Đường Mạn là gì, kỳ lạ chính là, bên Lý Văn Khải lại

không nói lời nào, cả hai đều im lặng.

Cuối cùng, Lý Văn Khải nói trước, “Anh Trương Khải Hiên?”

Trương Khải Hiên nhủ thầm, thì ra anh đã biết người tiếp điện

thoại là tôi.

Anh chuyển từ thế bị động sang chủ động, “Anh Lý Văn Khải,

anh tìm bà xã của tôi à?”

Đúng là Trương Khải Hiên, chứng minh điều anh suy đoán là

đúng, Đường Mạn bị hắn dẫn đi. Biết được đó là Trương Khải Hiên, Lý Văn Khải lại

nhẹ nhõm, anh nói: “Anh không để cô ấy tiếp điện thoại đúng không?”

Trương Khải Hiên cười ảm đạm, “Hiện giờ cô ấy không tiện

nghe máy, có chuyện gì anh nói với tôi cũng được.”

Lý Văn Khải là người khôn khéo, anh lập tức hiểu ra, Đường Mạn

tuyệt đối sẽ không ở chung với hắn trong tình trạng bình thường, nhưng anh vẫn

không lo lắng cho an nguy của Đường Mạn, bởi vì Trương Khải Hiên yêu cô, hoàn

toàn không hề ít hơn anh, hắn sẽ không làm Đường Mạn bị thương.

Suy nghĩ một lát, Lý Văn Khải nói: “Tôi không có chuyện gì,

chỉ là tôi muốn nhắc anh một điều, anh Trương, Đường Mạn bị tụt huyết áp, anh

nhớ kỹ phải cho cô ấy ăn cơm đúng giờ.”

Trương Khải Hiên cười lạnh một tiếng: “Cám ơn anh, Đường Mạn

còn thích uống cà phê vị Hàn Quốc bỏ 2/3 sữa và một viên đường, mà mùi vị cà

phê này hình như ở Thượng Hải không có, tôi biết một tiệm ở Thanh Đảo, pha chế

chính tông nhất.”

Lý Văn Khải không trả lời, Trương Khải Hiên cúp máy.

Trương Khải Hiên thầm nghĩ: “Lý Văn Khải, tôi sẽ không thua

anh đâu.”

Lý Văn Khải nắm điện thoại, chân mày giãn ra, anh khẽ nói:

“Trương Khải Hiên, anh đã thua 7 phần rồi.”

Hai người đàn ông, đều có tính toán của riêng mình, Lý Văn

Khải lập tức gọi điện thoại cho Đào Đại Dũng- người bạn ở Thanh Đảo.

Đường Mạn tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu, không biết đã ngủ bao

lâu.

Vửa mở mắt ra, sau đó lại càng hoảng hốt hơn, đây là nhà họ

Trương.

Mà chỗ cô nằm, chính là phòng ngủ của cô và Khải Hiên, bây

giờ cô đang nằm trên giường trong phòng ngủ của họ.

Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy, Trương Khải Hiên?

Trương Khải Hiên thật sự đang nằm bên cạnh cô, mặc nguyên quần

áo nằm ở đó, gối đầu lên chiếc gối bên cạnh cô, rất gần với cô. Giờ phút này,

anh cũng đang ngủ rất say.

Đường Mạn lập tức xốc chăn lên nhìn lại mình, phát hiện quần

áo không bị cởi ra, lúc này mới yên tâm.

Cô cố gắng nhớ lại chuyện đã