pacman, rainbows, and roller s
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

sao? Anh biết rõ là tôi đã không còn yêu anh nữa

mà.”

Anh mất hứng hét lên, “Em nói dối, em cố ý kích thích anh,

em đã quên trong nhật ký em đã viết thế nào rồi sao, em yêu anh như vậy, sao có

thể dễ dàng thay lòng đổi dạ chỉ trong thời gian 9 tháng chứ?”

Đường Mạn ngẩng đầu: “Vậy còn anh thì sao? Anh từng yêu Cao

Nhân Tuệ như vậy, thậm chí đã từng nghĩ không muốn liên lụy mới không cưới cô ấy,

vậy anh giải thích thế nào về chuyện mới 2 tháng ngắn ngủi anh đã yêu tôi, lại

làm tôi có thai?”

Vẻ thống khổ lập tức hiện rõ trên mặt của Trương Khải Hiên,

anh biết, đó vĩnh viễn là bóng ma trong lòng cô.

Đường Mạn xoay chỗ khác, cô sờ túi, không tìm thấy di động,

tìm trong túi xách mang theo cũng không thấy, “Khải Hiên, điện thoại của tôi

đâu?”

Trương Khải Hiên đành lấy từ trong túi ra, Đường Mạn nhận lấy,

lập tức gọi điện thoại, “Hãng hàng không dân dụng phải không? Tôi muốn hỏi chuyến

bay đến Thượng Hải… …”

Trương Khải Hiên bước đến giật lấy điện thoại, cúp máy.

Đường Mạn tức giận, “Anh muốn làm gì? Anh thật sự muốn nhốt

tôi?”

Anh cắn môi, “Em không thể đi được, đây là nhà của chúng ta,

là giường của em, bàn của em, nhà của em, người đàn ông xấu xa này cũng là của

em, em đừng hòng chạy trốn.”

Đường Mạn trừng mắt, anh lại có thể vô lại như thế?

Cô tức giận nghiến răng, tiện tay vớ lấy một khung hình bằng

pha lê, nhắm thẳng đầu của Trương Khải Hiên mà ném tới. Trương Khải Hiên vừa ngẩng

đầu, bóng tối đã ập vào mặt, anh còn chưa kịp phản ứng, trên trán đã cảm thấy

đau, cái khung hình đó đập vào giữa trán anh, sau đó rớt xuống đất, bể nát.

Trương Khải Hiên “á” lên một tiếng, cảm thấy trời đất rung

chuyển, một hồi mới có phản ứng, lấy tay sờ, chỉ cảm thấy ươn ướt dinh dính, vừa

nhìn xuống, là máu.

Đường Mạn cũng sợ đến hết hồn, nhìn thấy màu chảy ra từ trên

trán của Trương Khải Hiên, cô sợ đến đờ người, có phản ứng lại thì cảm thấy cả

người chảy đầy mồ hôi, miệng lắp bắp.

Tên khốn này, lại có thể không né.

Nhìn anh không hề gì, mặt mày cũng không xanh tái, cơn tức của

cô lại nổi lên, dứt khoát mắng tiếp, “Đánh chết anh, đồ đàn ông khốn.”

Trương Khải Hiên vừa nghe cô mắng mình như vậy, đầu tiên là

nổi giận, đột nhiên mở cờ trong bụng, không sợ cô mắng, chỉ sợ cô không mắng mà

thôi, cho nên anh liên tục đáp, “Đúng, anh đáng chết, đánh chết anh là đúng.”

Mắng như vậy chứng tỏ trong lòng cô còn có anh, đau đớn một

chút có đáng là gì.

Anh mặt dày tiếp tục yêu cầu, “Chỉ cần em vui vẻ, phá nát

căn phòng này cũng được.”

Đường Mạn tức giận đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng.

Cô bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhìn thấy máu chảy ra

trên trán của Trương Khải Hiên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bóng dáng của

Trương Khải Hiên cũng mờ ảo, cả người cô mềm nhũn, Trương Khải Hiên lắp bắp sợ

hãi, từng bước chạy đến, Đường Mạn té xỉu ở trong lòng anh.

Trương Khải Hiên khôg ngừng gọi cô, thấy trên trán cô có mồ

hôi, cơ thể mềm nhũn như bông vải, anh lập tức hiểu ra, không thèm lau máu trên

đầu, nhanh chóng bế Đường Mạn lên giường, sau đó mở cửa phòng ra, phóng xuống lầu.

Bà Trương đang nhìn ngang nhìn dọc ở dưới lầu, đột nhiên thấy

Trương Khải Hiên hoang mang chạy xuống, trên trán đầy máu, bà run rẩy sợ hãi,

không chờ bà hỏi, Trương Khải Hiên nhanh chóng chạy vào bếp, cầm một cái ly lập

tức rót nước nóng, lại còn bỏ đường vào trong ly một cách nhanh chóng.

Bà Trương xót con trai, nhanh chóng chạy đi tìm hộp thuốc muốn

băng bó cho con. Nhưng Trương Khải Hiên gấp gáp, anh lấy nước đường rồi vội

vàng vọt lên lầu.

Cả ba người bối rối bước vào phòng, Đường Mạn đã suy yếu,

toàn thân đầy mồ hôi, cô bị tụt huyết áp, nằm trên giường như một bóng nước.

Trương Khải Hiên nhanh chóng đỡ cô lên, anh vội gọi cô, “Đường

Mạn, em tỉnh lại đi, ngồi dậy uống chút nước đường.”

Miệng Đường Mạn ngậm chặt, tay nắm lại như một quả mìn nổ chậm,

anh không cách nào làm gì được.

Chu Duyệt cũng khuyên Đường Mạn, “Đường Mạn, chị dâu đây, em

ngồi dậy uống chút nước đường đi, không uống nước thì sao đánh nhau với Khải

Hiên được?”

Bà Trương cũng hú họa theo, “Đường Mạn, mẹ đây, con mau ngồi

dậy uống nước đi, con không uống nước, ba của Khải Hiên và mẹ sẽ ra ở riêng.”

Trương Khải Hiên gấp đến run tay, “Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, đừng

cố chấp nữa, em ngồi dậy uống nước đi, đừng làm lợi cho anh.”

Người một nhà đúng là nhất chí đồng thanh, đồng tâm hiệp lực

muốn dùng lời đường mật nổ bay Đường Mạn mà.

Đường Mạn vẫn không để ý đến họ.

Trương Khải Hiên cắn răng, anh lật Đường Mạn lại, “Tiểu Mạn,

nếu em không uống nước, anh sẽ đút cho em.”

Đường Mạn quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh.

Trương Khải Hiên lập tức uống một ngụm nước đường lớn, sau

đó nâng cằm cô lên, Đường Mạn lập tức hiểu, anh lại có thể dùng miệng mình đến

ép cô?

Cô bị dọa đến hết hồn, cô bật người dậy, cầm lấy cái ly ở

trên bàn, nốc sạch toàn bộ nước đường, sặc đến nỗi tay chân run rẩy.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Đường Mạn cũng mền nhũn, ngồi

phịch xuống giường.

Chu Duyệt khuyên cô, “Tiểu Mạn, dù sao em cũng đã về nhà rồi,

chi bằng bìn