
h toán, dối gạt cũng
có thể quên đi, nhưng duy nhất một chuyện không cách nào thay đổi được, chính
là tình yêu đã thay đổi, em đã thích người khác, rất vô sỉ đúng không, so với
cuộc sống bắt đầu lại như trước, em quen với cuộc sống hiện tại của mình hơn.
Khải Hiên, chúng ta chia tay đi.”
Trương Khải Hiên cau mày, Đường Mạn cúi đầu tự trách.
Anh nói: “Ăn cái gì đi!”
Hai người không nói gì, cùng nhau ăn thức ăn trước mặt mình.
Một câu hỏi tình cờ với đối phương, đánh gãy tình hình căng thẳng.
“Đồng
Đồng khỏe không?”
“Khỏe,
nó cao thêm nửa cái đầu, nó vẫn rất nhớ em, thường xuyên hỏi thím út đang ở
đâu.”
“Những
người khác cũng khỏe hết chứ.”
Anh đáp: “Đều khỏe, còn mẹ, mẹ cũng vô cùng nhớ em.”
Đường Mạn buông muỗng xuống.
Bà Trương.
Trương Khải Hiên giải thích, “Anh biết, mẹ làm tổn thương
em, mẹ cũng đã tự trách mình rất nhiều. Lần này đến Thượng Hải, vốn dĩ mẹ đòi đến,
nhưng anh đã khuyên mẹ, Tiểu Mạn,” anh bỏ hết lòng tự trọng, giọng điệu mềm dịu
đi rất nhiều, “Tiểu Mạn, chúng ta về nhà nhé, người chung một nhà đừng kết ân
oán nữa, anh cần em.” Anh khổ sở, “Anh cũng rất yêu em, em đi rồi anh mới phát
hiện, hóa ra anh yêu em sâu đậm như vậy.”
Đường Mạn ngây người, đây là Trương Khải Hiên sao? 9 tháng
không gặp, anh lại bệnh nữa sao, toàn bộ đầu óc đều bị 84 chất khử trùng rửa sạch
rồi sao, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, cô nghe không biết là cảm động hay kinh
ngạc, toàn thân đều nổi gai ốc.
Nếu không phải đã yêu Lý Văn Khải, nghe từng câu nói chân
tình như vậy của Trương Khải Hiên, cô sẽ khóc, sẽ chấp nhận bản thân mình sai rồi,
sẽ tìm bậc thang rồi tự lăn xuống.
Nhưng sự cảm động chỉ tồn tại đúng 3 giây.
“Khải
Hiên, đã là quá khứ, không nên nhắc lại.”
“Đúng,
chúng ta không nhắc lại nữa, chúng ta hãy bắt đầu lại đi. Đường Mạn, máu của em
đang chảy trong cơ thể anh, không có em, anh không thể nào ngồi ở đây, không có
em, anh không thể nào nhìn rõ chính mình, về nhà đi em, con đường về nhà cho dù
dài thế nào chăng nữa, cũng không dài bằng đời người. Nếu chúng ta đã là vợ chồng,
còn có một phần mười vạn duyên phận nữa, tương lai sẽ khiến chúng ta càng quý
trọng nhau hơn, thời gian 80 năm hay 100 năm, chúng ta có thời gian dài như thế,
có thể sống với nhau vô cùng hạnh phúc.”
Đường Mạn cười hờ hững, “Khải Hiên, xin anh nghĩ thoáng hơn một
chút, quả thật là em đã yêu người khác, cũng giống như anh với Cao Nhân Tuệ,
bây giờ anh có thể bắt đầu lại lần nữa với cô ấy không?”
Anh xấu hổ không cách nào trả lời được.
Đường Mạn bùi ngùi, “Em tin rằng anh và cô ấy không cách nào
bắt đầu lại, cũng giống như em và anh, đã bỏ lỡ nhau rồi, nếu anh đang xin lỗi
em về những chuyện trước đây, em sẽ nhận, cũng cám ơn anh cuối cùng có thể chân
thành thẳng thắn nói rằng anh yêu em. Nhưng mà, lúc em bỏ đi, là giận, em bỏ lại
người chồng bệnh nặng, là vô tình, em không nhớ tình nghĩa vợ chồng, là bất
nghĩa, em chống đối với mẹ chồng, là bất hiếu. Khải Hiên, người nên nói xin lỗi
là em, xin anh tha thứ cho em.”
Trương Khải Hiên cứng đờ tại chỗ, anh cũng bắt đầu ở thế rối
loạn, anh biết Đường Mạn khéo ăn khéo nói, chưa bao giờ hạ thấp phong độ, nhưng
anh không ngờ Đường Mạn thật sự nói có tình có lý như vậy. Anh xấu hổ.
Hai người lại rơi vào cục diện bế tắc.
Thật lâu sau, Đường Mạn ngẩng đầu, “Em sẽ nhanh chóng dành
thời gian để quay về Thanh Đảo, cùng anh hoàn tất thủ tục ly hôn.”
Lòng dạ Trương Khải Hiên hoàn toàn chùn xuống, cô lại có thế
trực tiếp nói ra hai chữ “ly hôn”!
Nhưng anh vẫn không hiểu, không từ bỏ ý định anh hỏi: “Em
yêu anh ta vì cái gì chứ? Điều anh ta cho em, anh đều có thể cho em mà.”
Đường Mạn mỉm cười, “Không đâu, Khải Hiên, có một chuyện anh
ấy hơn anh, đó là anh ấy yêu trẻ con, thật lòng thật dạ yêu trẻ con, bởi vì yêu
trẻ con cho nên anh ấy vĩnh viễn sẽ không lên giường với phụ nữ khác ở sau lưng
người vợ đang mang thai của mình; bởi vì yêu trẻ con, anh ấy sẽ không để cho
người phụ nữ yêu nhau suốt 4 năm, mang thai 3 lần vì anh ấy nhưng lại không cưới
cô ấy, anh ấy sẽ càng yêu thương người phụ nữ vì anh ấy mà mang thai, khi người
phụ nữ ấy bị thương, anh ấy sẽ không trách mắng cô ấy, mà thấu hiểu và đối xử với
cô ấy một cách yêu thương, không nói đến chuyện khác, chỉ vì một nguyên nhân
này thôi, anh đã không thể so với anh ấy.”
Trương Khải Hiên chết lặng tại chỗ, anh đã chuẩn bị một bụng
lời nói, khẩn thiết cầu xin thật chân thành, kết quả khi thật sự ứng đối với hiện
trường, như một đống bản nháp không giống với đề tài, cuối cùng chỉ là một đống
giấy vệ sinh chùi phân mà thôi.
Anh khổ sở vô cùng, thở dài một tiếng, không kiềm được đau đớn,
thế nên không kiểm soát được nước mắt đang rơi lã chã không ngừng.
Đường Mạn cũng cảm thấy khó quá. Cơm, ai cũng ăn không vô.
Đường Mạn cười khổ, “Khải Hiên, anh có biết tâm trạng lúc em
rời khỏi Tế Nam là thế nào không? Trời đất quay cuồng, bầu trời đen kịt, bị mẹ
chồng mình hiểu lầm, đuổi ra khỏi nhà. Em không biết bản thân đã làm sai cái
gì, lại phải nghe những lời chỉ trích nặng nề như vậy