
xảy ra, chỉ nhớ rằng tối qua đã
ăn cơm với Trương Khải Hiên trong một nhà hàng Thái Lan, khi đi ra, cô ăn một
viên xilytol anh đưa, sau khi lên taxi thì mí mắt cô díp lại, tiếp đó cô không
nhớ gì nữa.
Trương Khải Hiên mở mắt ra, thấy Đường Mạn đang sửng sốt,
anh dụi dụi mắt, ngồi dậy.
Đường Mạn hiểu, bây giờ cô đã về Thanh Đảo, không thể xoay
chuyển nên Trương Khải Hiên cho cô uống thuốc ngủ, hiện tại đã ở nhà họ Trương.
Cô vừa tức vừa hận: “Trương Khải Hiên, anh thật bỉ ổi.”
Trương Khải Hiên giải thích, “Thật sự xin lỗi, Tiểu Mạn, có
một số chuyện phải về nhà mới nói được.”
Đường Mạn đùng đùng nổi giận, cô hoắc mắt đứng lên, muốn xuống
giường ngay lập tức, Trương Khải Hiên vội vàng kéo cô lại, anh cầu xin trong
đau khổ, Đường Mạn phẫn nộ, không thèm nghe phân bua, lửa giận bốc lên đầu, cô
giáng xuống một cái tát, “Anh muốn dùng cách thức này để trói buộc tôi ở bên cạnh
anh sao? Trương Khải Hiên, anh đã quên tính cách của tôi rồi.”
Trương Khải Hiên vội vàng kéo cô lại, anh khúm núm cầu xin
cô, hoàn toàn quên sạch cái tát kia.
Đường Mạn hét lên, “Anh cút ra ngoài cho tôi.” Trương Khải
Hiên chạy đến kéo cô, cô liền vớ lấy đồ đạc trên bàn ném vào anh, sổ sách rồi
búp bê ở trên bàn đều ném qua đó hết, Trương Khải Hiên đành giơ tay lên đỡ.
Anh biết cô sẽ nổi giận, một khi cơn giận của Đường Mạn bốc
lên thì đủ giết chết con bò điên 8 đầu ở Tây ban Nha, anh đã từng lĩnh giáo, nếu
hiện tại anh dám đánh rắm một phát thôi, Đừờng Mạn có thể phanh thây anh ra
thành 8 mảnh.
Anh đành phải khép nép đứng chắn ở một bên, vừa mềm mỏng xin
cô, “Đúng, đúng, đều là lỗi của anh.”
Đường Mạn không thể nhịn được nữa, cô giận dữ mắng: “Trương
Khải Hiên, là ai nói chưa từng yêu tôi? Là ai diễn “Tây Sương Kí” ở sau lưng
tôi khi tôi đang mang thai? Là ai nói 3 tuổi tôi khắc chết mẹ, là điềm xấu nên
suýt nữa hại chết em trai, là anh, chính anh, tên đàn ông dối trá thối tha này,
là cả nhà các người đuổi tôi ra đường.
Hiện giờ, anh lại có thể dùng cách thức bắt cóc đê tiện này để bắt tôi về.”
Ở dưới lầu, bà Trương và Chu Duyệt đang dỏng tai nghe trộm,
chỉ nghe thấy âm thanh loảng xoảng của đồ vật ném bể, bà Trương bất an hỏi: “Có
khi nào Đường Mạn đánh Khải Hiên hay không?”
Chu Duyệt tức giận nói, “Cho dù có đánh, cũng là chuyện
riêng của vợ chồng nó.”
Bà Trương vô cùng xấu hổ, Đường Mạn mắng chửi Trương Khải
Hiên rất gay gắt ở trên lầu, trong đó còn có một số câu là nói nhà họ Trương đuổi
cô ra ngoài thế nào, trên mặt bà Trương lúc đỏ lúc trắng, bà cũng biết tai họa
từ trước đến giờ vốn là do bà, nhớ đến tính cách của Đường Mạn, bà cũng ỉu xìu
đi mấy phần.
Đúng lúc này, cửa trên lầu đột nhiên bị kéo ra, Đường Mạn chạy
hổn hển xuống lầu, theo sau là Trương Khải Hiên với vẻ mặt như xác trà, chật vật
không chịu nổi.
Đường Mạn chạy đến cổng chính, kéo cửa mới phát hiện là cửa
khóa bằng mật mã, cô không biết mật mã, mở không ra, c giậm chânô tức giận.
Trương Khải Hiên đứng
ở phía sau, vẻ mặt cũng đành chịu.
Cô tức giận hét lên, “Không phải anh muốn giam giữ tôi chứ?”
Trương Khải Hiên không biết làm sao, anh nói, “Anh chỉ muốn
nói chuyện đàng hoàng với em.”
“Nếu anh dám nhốt tôi, tôi sẽ chết cho anh xem.”
Trương Khải Hiên khiếp vía: “Em nói năng bậy bạ gì thế, anh
yêu em như vậy, làm sao để em chết được.”
Đường Mạn vừa lắc cửa vừa la hét, tức giận mắng anh, “Tên khốn
nạn này.”
Chu Duyệt đứng ở cạnh cửa, gọi cô: “Tiểu Mạn.”
Thấy Chu Duyệt, Đường Mạn đành phải mềm xuống.
Sau khi vào nhà, bà Trương nịnh nọt gọi cô, “Tiểu Mạn.”
Đường Mạn hừ một tiếng, “Bà Trương.”
Đầu tiên, bà Trương sửng sốt, rồi lại cảm thấy bối rối, vừa
ngượng vừa tự giải vây cho mình, “Tiểu Mạn, sao con lại gọi như vậy, mẹ là mẹ
đây mà.”
Đường Mạn mỉa mai, “Bà Trương, bà xưng hô sai rồi.”
Sắc mặt bà Trương như chai tương bị đổ, lúng túng, cũng rất
khó coi.
Chu Duyệt kéo tay của Đường Mạn, “Tiểu Mạn, nếu đã về rồi,
nói chuyện cho xong cũng được mà?”
Đường Mạn hết sức khổ não, bị kéo về nhà họ Trương như vậy,
cô biết, cô phải đối mặt với một trận phản chiến khó khăn gian khổ, Trương Khải
Hiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn, bây giờ, Lý Văn Khải còn đang ở
Mỹ, ngay cả một người để chống lưng cô cũng không có.
Cô rất bực, Chu Duyệt cứ nhã nhặn khuyên bảo cô, nhưng một
câu cô cũng nghe không vào.
Ồn quá, cô ôm đầu, đau khổ nói: “Các người đừng làm phiền
tôi, để tôi yên tĩnh một mình đi.”
Trương Khải Hiên đi theo sau cô như một kẻ hầu, sau khi vào
phòng, cô khổ sở: “Khải Hiên, anh vẫn không thay đổi, anh vẫn giống như xưa, độc
tài, ngang ngược, không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác.”
“Anh chỉ hy vọng em có thể cho anh thời gian, để anh có cơ hội
bù đắp lại thua thiệt trước kia anh đối xử với em. Tiểu Mạn, chúng ta cũng
không có mâu thuẫn gì quá sâu mà, chúng ta vẫn còn có tình cảm với nhau, có phải
không? Tại sao em nhất định phải từ chối anh, ngay cả một cơ hội cũng không cho
anh chứ?”
Đường Mạn khóc, “Khải Hiên, sao anh lại ra đề khó cho tôi chứ?
Anh để cho tôi đi không được