
h tĩnh nói chuyện với mọi người. Đích thực là Khải Hiên từng có lỗi
với em, em cứ dễ dàng ly hôn với chú ấy như vậy, đây không phải là lợi cho chú ấy
quá sao?”
Rất nhanh sau đó, Trương Thụy Hằng và Trương Vũ Đồng cũng lần
lượt về đến nhà, Trương Vũ Đồng vừa nhìn thấy Đường Mạn lập tức nhào vào lòng
cô, không ngừng hôn cô, dù sao cũng là chuyện của người lớn, không liên quan đến
trẻ con, nhìn thấy luôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô của con bé, Đường Mạn cũng rất
vui.
Trương Thụy Hằng nhìn thấy Đường Mạn chỉ cười ha ha, “Về nhà
là tốt rồi.” Dường như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, cô chỉ là một đứa trẻ,
bốc đồng bỏ ra ngoài dạo chơi một vòng, rồi khi trời tối không về nhà ăn cơm, vốn
dĩ lo lắng lúc về sẽ bị người lớn dạy bảo một chút, không ngờ người lớn chỉ nói
qua loa một câu, trở về là tốt rồi.
Còn có, lúc ăn cơm chiều, à, tuy rằng Đường Mạn không muốn
ăn cơm, nhưng cô không được chống đối lại cái bụng đói meo của mình, buồn chiến
cả ngày, cô không thể không ngồi xuống bàn ăn, cô cứ ngượng ngùng ngồi như thế,
thức ăn trên bàn đều là món cô thích, đối diện với cô là người đàn ông thối tha
từng khiến cô hết sức đau đầu, bên trái của cô là Trương Vũ Đồng đáng yêu, bên
phải là bà Trương ân cần như loài ong mật.
Trương Thụy Hằng hiền từ khuyên cô: “Tiểu Mạn, ba biết trong
lòng con nhất định có rất nhiều uất ức.”
Uất ức, ừ, nếu uất ức có thể cân đo đong đếm, như vậy uất ức
trong lòng cô có thể nặng cỡ cốt thép trong sân vận động quốc gia Bắc Kinh.
Bà Trương ân cần nói với cô: “Tiểu Mạn, con nếm thử chút
măng đi.”
Đường Mạn thật sự có rất nhiều lời để nói, cô cũng muốn cãi
nhau lắm, cũng muốn đằng đằng sát khí lắm, nhưng hiện tại ai ai cũng đối xử tha
thiết với cô, nếu cô nổi giận nữa, thật sự sẽ là người chanh chua đánh đá, chửi
đổng. Cô không dám, cũng không thể.
Bỗng nhiên, cô có một cảm giác, đây là ngôi nhà mà cô đã từng
sống suốt 8 tháng, trong nhà này có đủ loại mùi vị: thơm mát, ngọt ngào, chua
xót, thống khổ, cái nào cũng có. Hiện giờ, cô nghi ngờ phát hiện ra, khi tiến
vào cửa nhà một bước, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
Đối với câu hỏi của mọi người, cô chỉ có thể khúm núm gật đầu
đầy khách sáo.
Ăn cơm xong, Trương Thụy Hằng gọi cô đến phòng khách nói
chuyện, “Tiểu Mạn, đến đây con, ba biết con có rất nhiều chuyện muốn nói với
chúng ta, thật ra mọi người đều là người một nhà, có gì mà không thể giải quyết,
đúng không con?”
Cô gật đầu, “Vâng, thưa ba.”
Trương Khải Hiên ngồi xuống sô pha.
Trương Thụy Hằng nói: “Sau khi con đi khỏi, chúng ta mới
phát hiện, hóa ra người cứu Khải Hiên là con. Tiểu Mạn, thật sự xin lỗi con, mẹ
con đã quá phận rồi, thật ra con và Khải Hiên, hai đứa hoàn toàn không nên cứng
nhắc như vậy, mọi người chúng ta hẳn là nên đối diện với vấn đề một cách lý
trí, phân tích nguyên nhân nảy sinh của nó, như vậy mới có thể giải quyết.”
Trương Thụy Hằng thật không hỗ danh là chủ tịch, ông lên làm
báo cáo, đọc diễn văn, luôn nghĩ sẵn trong đầu, cho nên ông nhìn ra được, cô
gái nhỏ này, là con dâu thôi mà, cãi nhau với con trai, kẻ làm cha này phải ra
mặt điều đình, sau đó, tuyệt đối không được che chở cho con trai, muốn đánh,
cho dù phải đánh mạnh hơn nữa cũng phải đánh, để thể diện cho con dâu.
Đường Mạn rất cay đắng, “Ba, con cũng có lỗi, xin ba tha thứ
cho con.”
Trương Thụy Hằng cười sang sảng, “Người một nhà không nói
chuyện hai nhà. Con đã về là tốt rồi, trước kia là do Khải Hiên không đúng,
chúng ta sẽ dạy bảo nó lại cho tốt, nếu hai con cảm thấy sống chung với chúng
ta không tiện, có thể dọn ra ngoài sống riêng, đều để con quyết định.”
Không phải như vậy, cô gian nan mở miệng, “Thưa ba, không
cách nào nói nhẹ nhàng như vậy đâu, con đã nói qua với Khải Hiên rồi, con muốn
ly hôn.”
Trương Thụy Hằng cũng bất ngờ, ông thản nhiên nói, “Trong xã
hội này có rất nhiều người ly hôn, nguyên nhân thì vô số, nhưng kết hôn từng có
trình tự thì ly hôn cũng vậy. Ba không nghĩ rằng con và Khải Hiên có thể dễ
dàng cắt đứt như thế, gác qua một bên mọi chuyện không bàn nữa, con nghĩ lại
xem, con và nó có duyên phận ra sao? Chúng ta dùng đủ mọi cách để tìm ra người
hiến tặng tủy thích hợp cho Khải Hiên, kết quả lại phát hiện ra con mới chính
là người thích hợp nhất, ông trời cũng nhất định tác hợp cho hai con, cho máu
huyết của hai con hòa vào nhau, liên kết chặt chẽ, con nói xem, con có thể ly
hôn như vậy sao?”
Cô cũng vô cùng khổ sở. Chính xác, trên đời này sao lại có
chuyện trùng hợp như vậy, hoặc là, cơ thể cô là vạn năng? Không chỉ có thể cứu
Trương Khải Hiên, thậm chí có thể làm Người Nhện, cứu chúng sinh lao khổ khác?
Trương Thụy Hằng nói, “Nếu con đồng ý, ba có thể mua cho hai
con một căn nhà khác đứng tên con, địa điểm tùy con chọn lựa, Khải Hiên không
có quyền tranh giành, có người vợ tốt như con lại có người ngày ngày dạy dỗ nó,
ba cam đoan từ nay về sau nó không bao giờ dám như vậy nữa đâu. Con và nó sống
với nhau cho tốt, về phần Khải Hiên, giao cho con, con có thể vừa đánh vừa mắng,
tận tình tra tấn nó.”
Đường Mạn nhủ