
, điểu em mong mỏi mãnh liệt
nhất chính là có thể bước đến nắm lấy tay anh, nhìn khuôn mặt anh, nhưng khi em
chạy đến bên ngoài phòng bệnh, cái em thấy chỉ là người phụ nữ ở cùng chồng
em.”
Trương Khải Hiên không ngừng giải thích, “Thật sự là anh
không hứa hẹn gì với cô ấy hết, anh… …”
Đường Mạn lắc đầu ý bảo anh không cần giải thích, “Giây phút
em rời khỏi nhà họ Trương, em đã tự nói với mình, duyện phận giữa em và anh, với
cả nhà họ Trương đến đây chấm dứt, em sẽ không quay về đó nữa. Xin lỗi Khải
Hiên, không có tình yêu lâu bền để chống đỡ em đi đến bây giờ, hôn nhân của
chúng ta vừa bắt đầu đã là một sai lầm, yêu anh chính là tình cảm mãnh liệt
trong khoảnh khắc, cứu anh chính là sự trùng hợp của cơ duyên, hiện tại em đã
làm xong những gì em có thể làm, em muốn rời khỏi anh, em nhất định phải ly
hôn.”
Trương Khải Hiên nhìn cô, anh không nhìn ra được chút tình cảm
nào dành cho mình trong mắt Đường Mạn nữa, cô bình tĩnh, ôn hòa, giọng nói mềm
nhẹ không lo lắng bất an hay căng thẳng giận dữ nữa, cô thật sự muốn đi. Hệt
như một chiếc lá khô mùa thu, phiêu diêu rũ xuống trên ngọn cây, một cơn gió thổi
đến, nhẹ nhàng khe khẽ, tình cảm của họ cũng bay đi như vậy.
Los Angeles- Mỹ.
Lý Văn Khải nhận phòng ở khách sạn, giao tiếp ngắn gọn với đồng
nghiệp đến đón mình, sau khi người đó đi khỏi, anh lập tức gọi điện thoại cho
Đường Mạn, anh đã từng hứa với cô.
Chuông điện thoại reo 5 lần cô mới tiếp.
Điện thoại vừa được nối, tiếng nói của Đường Mạn truyền đến,
trong lòng anh tràn đầy trông mong Đường Mạn sẽ trêu đùa vui vẻ với anh: “Xin
chào, xin hỏi anh tìm cô Đường Mạn phải không? Tìm Đường Mạn có chuyện gì
không? Tán gẫu xin nhấn phím 1, hỏi đáp câu đố xin nhấn phím 2, nối chữ xin nhấn
phím 3, không có chuyện gì xin trực tiếp gác máy.”
Nhưng bây giờ Đường Mạn lại do dự nói một chữ: “À?”
Anh tựa vào đầu giường, nói nửa đùa nửa thật: “Phong cảnh ở
L.A thật đẹp, nhưng khi anh nằm xuống, không tự chủ được mà nghĩ đến em, chẳng
lẽ anh chưa quen với chênh lệch múi giờ, hay là, anh đói bụng?”
Đường Mạn nói trong điện thoại: “Chỗ em đang có chút việc.
Chờ em về nhà sẽ liên lạc với anh sau.”
Anh cảm thấy lạ, đành không vui nói: “Được rồi, trước khi em
ngủ, anh sẽ gọi điện lại cho em.”
Đường Mạn cúp máy.
Có lẽ thật sự bận rộn, anh nghĩ.
Trương Khải Hiên nhìn Đường Mạn nhận điện thoại, biểu cảm trên
mặt cô khiến anh lập tức nghĩ đến một người, Lý Văn Khải.
Tên chết tiệt này, hắn có cái gì tốt chứ? Trước khi đến Thượng
Hải, anh đã tìm hiểu rất kỹ càng gia sản của Lý Văn Khải. Đích thực, Lý Văn Khải
rất xuất sắc, hắn học ở Mỹ, tốt nghiệp đại học Yale, lại làm việc tại Mỹ, bởi
vì không bỏ được mẹ, cuối cùng xin chuyển về Trung Quốc. Ở thị trường Trung Quốc,
điều hành một công ty đa quốc gia rất thuận lợi, bây giờ, hắn còn nhắm vào vị
trí tổng giám đốc khu vực Trung Quốc.
Đúng vậy, người này chính xác không dễ đối phó, muốn đánh bại
hắn, muốn thể hiện bản thân mình mới thật khó lường.
Nhưng chẳng lẽ mình lại thua hắn sao?
Trương Khải Hiên và Đường Mạn, tính cách hai người có điểm
tương đồng; khi bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không nói dài dòng vô nghĩa; khi tranh
cãi, cũng không ai chịu nhường ai, đối chọi gay gắt; ngay cả khi ở trên giường,
cả hai đều không chịu mềm mỏng.
Bây giờ, hai người nói chuyện đến kiệt sức.
Bởi vì trái tim của ai cũng như gương sáng, đau khổ cầu xin
cũng không có tác dụng, cãi nhau lại là hạ sách, thẳng thắn buông tay nhất định
sẽ có một người bị thương.
Tình yêu không cứu vãn lại được.
Hiện giờ, anh chỉ thầm mong cô quay về, cứu vãn tình yêu
này. Cô lại thầm muốn trốn đi, bắt đầu cuộc sống mới.
Đường Mạn nhìn đồng hồ, cô nói: “Khải Hiên, về thôi, muộn
quá rồi!”
Anh hoàn hồn lại.
Hai người ra khỏi nhà hàng, một trước một sau, đèn đường kéo
bóng dáng của họ dài ra. Đứng ở ven đường, hai người nhìn nhau chăm chú.
Đường Mạn hỏi anh: “Anh ở khách sạn à? Em muốn về nhà, ngày
mai còn phải đi làm nữa.”
Giọng nói của anh như du hồn, “Anh đưa em về.”
Đường Mạn lắc đầu, “Không cần đâu, có taxi mà, vô cùng tiện
lợi.”
Cô xoay người muốn đi, mới bước được hai bước, Trương Khải
Hiên đột nhiên đuổi theo, đưa tay kéo cô lại, anh không ngừng khẩn cầu cô: “Nhất
định, cần phải như vậy sao?”
Đường Mạn nhìn anh, cụp mắt xuống, “Ừ.”
“Ngoại
trừ ly hôn, bất cứ chuyện gì anh đều có thể đồng ý với em, Tiểu Mạn,” anh không
khống chế được tâm trạng thống khổ của chính mình, toàn bộ mặt nạ đều rớt xuống
hết, anh chỉ còn lại sự bất lực, “Em đi rồi, ngày nào anh cũng mất ngủ. Anh nằm
trên chiếc giường mà chúng ta đã từng ngủ, tưởng tượng em đang ở cạnh anh; khi
ăn cơm, tưởng tượng em đang ở trước mặt anh; khi lái xe, tưởng tượng em ngồi
bên anh. Tiểu Mạn, em đừng rời xa anh, van em, em theo anh về đi, cái gì anh
cũng có thể sửa đổi.”
Đường Mạn bất đắc dĩ, “Khải Hiên, nếu anh cứ nhất quyết
không muốn ly hôn, em chỉ đành đơn phương xin tòa án, xin lỗi anh.”
Tay anh trượt xuống, thật lâu sau, anh cười khổ, “Vậy để anh
đưa em về nhà nhé, khuya vậy rồi, một mì