Old school Swatch Watches
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

ện hơn.”

Đường Mạn ngạc nhiên, “Anh như vậy là khẳng định em có thể

quay về cùng anh?”

Anh thản nhiên nói, “Tiểu Mạn, đây là mục đích anh đến, em cảm

thấy anh sẽ dễ dàng vứt bỏ sao?”

Đột nhiên, Đường Mạn cảm thấy vô cùng tức giận, Trương Khải

Hiên vẫn giống như trước, cô đi làm, anh không thích, nhất định phải đến phá.

Còn bây giờ, anh đã tính toán xong kế hoạch phải đưa cô về, dương như mọi thứ

là hiển nhiên, cô không thể trốn chạy, ngoại trừ ngoan ngoãn trở về cùng anh,

cô ở đâu, anh cũng có thể đi theo như cái bóng.

Đường Mạn đứng ở ven đường, dừng chân lại, tầm mắt giao nhau

với anh, cô nắm chặt tay, nín thở nhìn chăm chú.

Trương Khải Hiên lại điềm đạm nhìn cô, nếu nói ánh mắt cô cứng

rắn hơn kim cương, vậy thì ánh mắt của anh chính là êm dịu còn hơn cả bọt biển.

Trong ánh mắt dịu dàng nhìn cô có thể đủ để bóp chết con sử tử chín đầu ở Châu

Phi kia, không biết tại sao, Đường Mạn rất muốn chất vấn anh như có súng trong

tay, lời nói đến bên miệng rồi lại là: “Cái đó, trước tiên chúng ta đi ăn chút

gì đi.” Một câu như vậy.

Anh gật đầu, “Được, em muốn ăn gì?”

Hả, cô muốn, đậu hủ tương cay có thể khá hơn không nhỉ,

Trương Khải Hiên, không phải anh rất thích ăn đậu hủ sao?

“Được,

em biết một nhà hàng Thái Lan, mùi vị không tệ, không gian cũng ổn.”

Anh lập tức giơ tay vẫy taxi.

Đến nhà hàng, sau khi ngồi xuống, anh vẫn trắng trợn nhìn

cô.

Đường Mạn bị anh nhìn đến nỗi lông toàn thân dựng đứng, cô

đành hỏi: “Khải Hiên, sức khỏe anh hồi phục tốt chứ?”

“Tốt

lắm, hôm trước còn đánh cầu lông với đồng nghiệp, kết quả giết hắn đến nỗi

không ngóc mặt lên được.”

“Chị

dâu nói tuần trước vì anh bị cảm cúm dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp phải nhập

viện.”

“Hơi

cao máu, người bình thường nào không có bệnh chứ, chỉ là mọi người lo lắng quá

đà thôi.”

Hai người đều rất hồi hộp, rõ ràng là người thân thiết nhất,

nhưng khoảng cách trái tim lại xa ngàn dặm.

Đợi đã lâu, cô uống nước, anh mân mê cái ly, để phá vỡ sự im

lặng, anh hỏi cô trước: “Tiểu Mạn, sao lúc ấy không nói cho anh biết, em đăng

kí làm người hiến tặng.”

Đường Mạn trả lời ngắn gọn, “Thật ra chỉ là một chuyện nhỏ,

cũng đơn giản như hiến máu vậy thôi, em cảm thấy không cần thiết phải nói, huống

hồ…” Cô tự giễu, “Em ở nhà, vẫn luôn là khách.”

Lời nói của cô khiến anh xấu hổ, “Xin lỗi, thật sự xin lỗi

em.”

Đường Mạn luống cuống, “Không sao, thật sự không sao mà.”

“Trước

kia anh đối xử với em, quả thật có chút quá đáng.”

Đường Mạn kinh ngạc ngẩng đầu, đây là đang nhận lỗi sao? Trời

đất, Trương Khải Hiên kiêu ngạo tự phụ như vậy lại có thể cúi đầu nhận lỗi?

Cô khúm núm, “Thật sự không trách anh được, tính tình của em

nóng nảy, không ngăn nổi lời nói của mình, dù là người tu dưỡng cũng có thể bị

em chọc cho giận dữ.”

Rốt cuộc, phục vụ cũng bưng món ăn lên.

Cả hai cúi đầu không nói gì.

“Về

nhà đi, Tiểu Mạn.”

Đường Mạn bỗng nhiên có một cảm giác, anh giống như mới cãi

nhau một trận với người yêu, nhẹ giọng khiển trách chính mình để dỗ dành cô, đừng

tùy hứng, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt ấy, cô

nhìn thấy rõ sự chân thành.

Cô quả quyết từ chối: “Không, bây giờ em không thể quay về.”

“Vì

sao?”

Đường Mạn trả lời, “Bởi vì, bạn trai của em không có ở đây.”

Đúng vậy, nếu Trương Khải Hiên có thể tìm đến đây, có chuyện

gì mà anh không biết chứ?

Đường Mạn chăm chú nhìn ánh mắt của Trương Khải Hiên, hai

người từng là vợ chồng, từ trong mắt của nhau đã vô số lần nhìn đối phương,

nghiền ngẫm tâm tư của đối phương, quả nhiên trong ánh mắt anh, cô nhìn thấy sự

thất vọng, cái nhíu mày của anh viết rõ sự mất mác, khổ sở, đau đớn, tự trách

và áy náy. Còn trong đồng tử ấy, như đồng tử của một con mèo, thoáng thu hẹp lại,

ngưng kết cô lại thành một chấm nho nhỏ.

Cô cụp mắt xuống, khẽ nói, “Khải Hiên, chắc là anh đã biết hết,

xin lỗi, lúc anh vẫn chưa thoát khỏi lằn ranh sống chết, em lại bốc đồng bỏ đi,

chính xác là bản thân em rất tùy hứng, mà hậu quả của sự tùy hứng làm bậy này lại

tiếp tục lan tràn, em đã thích người khác. Thật xin lỗi, em không tài nào đối

diện với anh nữa.”

Tay phải của anh đặt trên bàn, ngón trỏ lặng lẽ tìm lại khoảng

cách một centimet trên mặt bàn, trong lòng cảm thấy quá khó khăn, cô lại có thể

trực tiếp nói ra chuyện này nhanh như vậy. Không, tuyệt đối không thể.

Anh nói: “Không sao, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Khi

biết em chính là người hiến tủy cho anh, anh khổ sở gần như chết đi, so với câu

nói anh đến để giữ em lại càng khó hơn. Đường Mạn, thật sự xin lỗi em, em đối xử

với anh tốt như vậy, anh lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em, em tha

thứ cho anh đi, cho anh một cơ hội để anh có thể bù đắp lại một lần nữa. Không

phải là chúng ta đã làm hòa với nhau rồi hay sao, lúc ở Tế Nam, chúng ta đã làm

hòa rồi mà, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, đúng không?”

Đường Mạn rất đau xót, “Giữa hai chúng ta vĩnh viễn không có

cách để trở lại như xưa, từng tổn thương có thể không tín