
Cô đi đến bên cạnh anh, hạ tay xuống, khép hai tay lại, làm
động tác chuyên nghiệp, tay cô khoát lên trước bụng mình, chờ người đó lên tiếng.
Vị khách kia đặt tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt của mình, ngẩng
đầu, ánh mắt như nghênh đón.
Trái tim Đường Mạn bị đâm thật mạnh, thời gian ngưng trệ, vạn
vật xung quanh không còn tồn tại nữa. trái tim cô liền bị buột chặt lại.
“Khải
Hiên.” Cô thốt lên, thật ra khi cô nhìn thấy bàn tay cầm báo của anh, cô đã biết
đó chính là anh.
Trương Khải Hiên.
Tầm mắt hai người giao nhau, trong mắt Đường Mạn là sự ngạc
nhiên và mơ màng, trong mắt anh là sự xúc động và phiền muộn.
Trong lòng anh thật sự vừa đau đớn vừa chua xót, đã 9 tháng
không thấy cô, không ngờ khi gặp nhau lại có cảm giác mãnh liệt đến thế, trái
tim như bị rơi vào con mưa chua xót, ăn mòn thần kinh, gợn lên từng hồi quặn thắt,
như nước gợn xô nhau.
Anh mở lời trước, “Có khỏe không?”
Trương Khải Hiên đã luyện tập qua vài lần cảnh tượng gặp lại,
nên anh không cảm thấy lạ chút nào khi Đường Mạn có vẻ mặt như vậy. Do đó, anh
điềm nhiên bình tĩnh nở nụ cười.
“Tiểu Mạn, em khỏe không?”
Đường Mạn như đang nuốt một củ gừng trong cổ họng, nuốt
không trôi, hoảng hốt mà nuốt.
Lúc này đây, cô bỗng có cảm giác như trong《 Thiên
Long Bát Bộ》, lúc Mộc Uyển Thanh gặp lại Đoàn Dự, câu nói diễn tả tâm
trạng phức tạp đó, “Muội… …, có khỏe không?”
Cô không trả lời được.
Trương Khải Hiên ngừng một lát, giọng điệu nhẹ nhàng bâng
quơ: “Xin lỗi, trễ như vậy mới đến tìm em.”
Đường Mạn quá bất ngờ, cô biết anh sẽ đến, nhưng không ngờ lại
đến nhanh như vậy.
Anh hơi gầy, khuôn mặt không còn đầy đặn như năm ngoái,
xương gò má hơi nhô lên, hốc mắt hơi trũng xuống, nhưng sắc mặt anh đã tốt hơn
trước đây rất nhiều. Trước đó, anh còn muốn che giấu tình trạng của mình, nhưng
nhìn kỹ, vẫn có chút mệt mỏi và vẻ có bệnh, nhưng bây giờ, sắc mặt anh lộ vẻ trắng
hồng khỏe mạnh, có hơi giống như cây cối mùa xuân vừa được tưới nước, nụ mới
nhú đã có vẻ rất khỏe mạnh.
Cô trấn tĩnh lại, “Khải Hiên, chào anh.”
“Cũng
không thể mời em được… …?”
“Em
đang vào ca.”
Anh đã sớm chuẩn bị, “Không sao, anh đợi em tan ca cũng được.”
Đường Mạn khách sáo lui ra, anh đến, chống đỡ làm sao đây?
Anh là chồng cô, sao cô lại chột dạ như kẻ cắp thế này?
Cô muốn bình tĩnh thoải mái làm việc, lại cảm thấy đau xót
quá, thời gian và hoàn cảnh đều đang chống lại cô, 4 tiếng sau cô bắt buộc phải
tan ca, cuối cùng vẫn không có cách nào trốn tránh anh. Còn Trương Khải Hiên,
ngồi tại chỗ đó, rất hứng thú xem tạp chí tài chính và kinh tế.
Chỉ là cô có cảm giác cho dù cô đi đến đâu, đôi mắt anh đều
dõi theo cô.
Cô tự nhủ: “Bình tĩnh nào, cho dù mình thật sự ngoại tình,
đó cũng không phải là ngày tận thế, cũng không ai dám trầm lồng heo mình, huống
hồ, là người nhà họ Trương trơ tráo đuổi mình đi, Trương Khải Hiên là người
đáng giận khi ngoại tình trước, mình bị ép buộc, mình đâu có định mặt dày vô sỉ,
đúng là mình nên chuẩn bị sẵn một thanh đao, nếu anh ta dám ầm ỹ với mình, mình
sẽ dùng binh khí chém đứt áo giáp của anh ta.”
Đúng, ngẩng cao đầu lên, cô cứ như vậy, không ngừng cổ vũ
chính mình, cho đến khi trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, biểu
cảm trên gương mặt càng ngày càng đông cứng.
Nhưng vẫn không kiềm chế được, phải lẳng lặng nhìn lén anh
vài lần. Anh gầy quá, nhưng vẻ điển trai không hề sụt giảm, thậm chí khí chất
hơn người của anh vẫn như cũ. Còn có, đường cong đôi môi anh vẫn đẹp như vậy,
ngồi ở đó như người mẫu nam trong tạp chí ảnh, chết tiệt, anh vẫn đẹp trai như
vậy, trong 4 tiếng đó, anh xem hết tất cả tạp chí của nhà hàng, có nữ phục vụ
ngại ngùng đưa tạp chí mới cho anh, anh lễ phép đáp lại: “Cám ơn cô.”
Kết quả, Đường Mạn nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô gái đó, cô
vô cùng ngạc nhiên, nghĩ lại có lẽ trái tim cô ấy đang rụt rè, Đường Mạn than
thở, anh, thật sự là khác biệt mà, lúc bệnh thì có thể thu hút y tá; lúc khỏe mạnh,
quả nhiên có thể tùy tiện giết chết mấy con bò cái ở ven đường.
Cuối cùng cũng tan ca, Đường Mạn thay đồ xong, Trương Khải
Hiên đã đứng trước cửa chờ cô.
“Có
thể đi được chưa?” Anh hỏi.
Đường Mạn gật đầu.
Ra đến cửa, cô hỏi: “Anh đến lúc nào vậy?”
“Tối
qua.” Anh trả lời một cách thờ ơ, cùng cô sải bước trên con đường đèn hoa rực rỡ.
Đường Mạn bối rối từng hồi, tối qua, cô như nữ chính trong
tiểu thuyết 《 Dây chuyền》, lần đầu tiên bước vào xã hội thượng
lưu, vô cùng căng thẳng, sợ bản thân làm trò hề, bước đi cũng không dám, nhưng
Lý Văn Khải luôn ở cùng cô, lạ thật, cũng không có người nào hỏi Lý Văn Khải cô
là ai, dường như mọi người đã quen rồi, bên cạnh đàn ông nhất định phải có một
cô gái trẻ làm nền, mà cô chính là cái phông nền bình thường không hơn không
kém.
Cô tìm đại một đề tài: “Trên máy báy không ồn lắm đúng
không?”
“Không,
anh và tài xế lái xe đến.”
Cô cảm thấy lạ, lái xe ư? Lộ trình mất 10 tiếng đồng hồ?
Trương Khải Hiên giải thích, “Anh muốn đón em về, thời gian
em ở bên ngoài lâu như vậy, cũng có không ít hành lý, đi xe sẽ ti